Cách ngày dự sinh nửa tháng, Hằng được chồng đưa về quê ngoại, gửi gắm 2 mẹ con cô cho bà ngoại chăm bẵm hộ trong mấy tháng Hằng “nằm ổ”. Còn Thành lại lên thành phố tiếp tục công việc. “Cứ yên tâm mẹ tròn con vuông, mọi chuyện đã có anh lo”, Thành dặn dò vợ, Hằng vuốt ve chiếc bụng mà rơm rớm nước mắt.
Ở quê ngoại chục ngày thì Hằng sinh bé. Mẹ khỏe con khỏe, ai nấy vui mừng hớn hở. Thành về thăm vợ con được 2 ngày rồi lại vội vã lên thành phố ngay, hứa hẹn có thời gian rảnh lập tức về với con ngay. Thế nhưng cả tháng trời sau đó, anh chưa xuất hiện thêm một lần nào nữa. Thành nói, công việc quá bận rộn, anh không thể xin nghỉ lâu, thứ 7 vẫn phải đi làm, chỉ có thể tranh thủ mỗi ngày chủ nhật mà thôi. Hằng biết, đi gần 200 cây số chỉ để ở lại một đêm ngày hôm sau phải lên thành phố ngay là quá cực cho chồng, song trong lòng cô chẳng tránh khỏi được buồn bã.
Bù lại, Thành gọi video với vợ để ngắm con hàng ngày. Anh nhìn con thay đổi từng ngày mà hạnh phúc vô ngần. Đây là đứa con đầu của vợ chồng cô, cảm nhận sự quan tâm, vui mừng của chồng, những tủi thân vì gia đình không được đoàn tụ của Hằng liền tan biến hết.
Ảnh minh họa |
Hằng quyết định, sau 3 tháng cô sẽ đưa con lên thành phố cho gia đình sum vầy. Lúc ấy dù Thành bận bịu thì mình cô đã tự chăm con, không cần người giúp đỡ như giai đoạn này nữa. Hằng đếm từng ngày để lên với chồng. Ấy vậy nhưng cô còn chưa chờ được tới ngày đó, thì cô nhận được bức tâm thư, từ người mà nằm mơ cô cũng không tài nào ngờ được.
Tối đó, Hằng vừa ru con ngủ xong, điện thoại kêu vang báo có tin nhắn đến. Một số lạ hoắc cô chưa lưu tên trong danh bạ. Mở ra xem, cô giật mình nhìn thấy một tin nhắn rất dài, dài nhất trong số những tin nhắn cô từng nhận được. Nguyên văn như sau:
“Chào chị, em là Ngọc, hàng xóm nhà chị đây, chắc chả đến nỗi chị không nhớ em chứ nhỉ, dù chị em mình chưa mấy khi trò chuyện với nhau. Hôm nay em mạo muội nhắn tin cho chị để xin phép chị một việc. Nói đúng hơn là em muốn mượn chị một món đồ dùng tạm trong thời gian chị đi vắng, em hứa khi chị lên thành phố sẽ hoàn trả nguyên vẹn không sứt mẻ gì.
À, đầu đuôi thế này chị ạ. Hơn tháng nay chị đi vắng, em thấy anhThành mỗi mình thui thủi ở nhà, em cũng thui thủi mỗi mình mới chạy sang nhà chị chơi, anh em chuyện trò cho đỡ buồn. Sau đó, anh ấy chủ động sang nhà em nhờ em nấu cơm giùm. Đàn ông mà chị, cái khoản nấu nướng kém lắm, vợ vắng nhà một cái toàn ra quán ăn thôi.
Anh Thành quả là tuyệt vời chị ạ! Chị may mắn lắm đấy nhé, khi có người chồng nam tính, mạnh mẽ như thế.
Em đảm bảo sẽ nấu nướng đồ bổ dưỡng cho anh ấy ăn, không để anh ấy vì lao lực mà gầy mòn đi đâu! Chào tạm biệt và cảm ơn chị nhiều!”.
Ảnh minh họa |
Hằng đọc xong bức “tâm thư” với đám lời lẽ đầy trêu tức, cười cợt của cô ả, tức giận đến run người. Đang muốn bấm máy gọi cho chồng thì lại nhận được tin nhắn tiếp. Cô ả hàng xóm gửi tới một bức ảnh cô ta “tự sướng”, và chình ình người đàn ông đang cởi trần đằng sau cô ta, không ai khác chính là Thành - chồng cô! Vậy ra đây là sự thật, không hề là trò đùa dai nào cả!
Hằng run rẩy bấm máy gọi cho chồng, nhưng cô gọi cả chục cuộc vẫn chẳng có ai nghe máy. Hẳn Thành để điện thoại ở nhà, để hú hí với cô ta cho yên tĩnh không bị làm phiền rồi!
Hằng cắn chặt môi tới bật máu. Cứ nghĩ tới giờ phút này, chồng mình đang vui vẻ cùng người phụ nữ khác là bao uất ức, đau đớn, phẫn hận trào dâng khiến cô khó thở vô cùng. Thế nhưng cô lại chỉ có thể ngồi đây, bất lực nhìn tất cả diễn ra trước mắt mình, đến việc xông đến mà mắng chửi, cấu xé những kẻ ấy cho hả dạ cũng không thể. Cô sao đành mang con còn yếu ớt, bé bỏng nhường này lên thành phố chịu khổ với mình, chỉ cắn răng nuốt tất cả tủi nhục vào lòng, ôm chặt con trong lòng để lấy thêm sức mạnh vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Tác giả: Thái Nguyên
Nguồn tin: thoidai.com.vn