Khi đang gõ những dòng này thì nước mắt em vẫn chưa ngừng rơi. Những ngày vừa qua đối với em là một cú sốc quá lớn, em chưa từng nghĩ có ngày mình phải trải qua những chuyện khủng khiếp như vậy. Em xin chia sẻ để mọi người cho em những lời khuyên đúng đắn nhất.
Em là cô gái có ngoại hình khá, sau khi tốt nghiệp đại học, em vào làm ở một công ty tư nhân. Nhờ người mai mối, em quen người chồng hiện tại. Anh đẹp trai, hơn em 9 tuổi, gia đình có điều kiện, công việc ổn định nhưng lại muộn màng về đường tình duyên.
Cuộc sống sau hôn nhân của em toàn màu hồng (Ảnh minh họa)
Lúc yêu nhau em có tỏ ý thắc mắc nhưng anh trả lời rằng, thời trẻ anh mải mê phấn đấu cho sự nghiệp, giờ kinh tế ổn định mới nghĩ đến chuyện vợ con. Em nghe thế càng tin và yêu anh hơn. Em nghĩ mình sẽ bù đắp cho những năm tháng vất vả của anh. Lúc đó em hạnh phúc lắm mọi người ạ bởi vợ chồng em có nhà riêng, có xe ô tô, tiền tiêu lúc nào cũng rủng rỉnh, không phải lo nghĩ gì.
Cưới nhau về anh càng quan tâm em hơn. Lương hàng tháng anh đều đưa em giữ, chồng giúp vợ từ việc nhỏ đến việc lớn. Anh nấu cơm, dọn nhà có khi còn khéo cả hơn em. Anh cũng không tơ tưởng với những người phụ nữ khác kể cả khi ở công ty anh rất nhiều cô trẻ đẹp, chưa chồng.
Điều khiến em băn khoăn nhất trong cuộc hôn nhân của chúng em là chuyện chăn gối. Chồng em không có nhu cầu nhiều và cũng không máu lửa như những người đàn ông vừa lấy vợ nhưng em nghĩ đấy là do anh đã nhiều tuổi nên cũng không quá thất vọng.
Ngoài ra thỉnh thoảng anh có những mối quan hệ với những người đàn ông khác. Họ không phải là đồng nghiệp hay bạn học cũ nhưng anh nói chuyện rất thân mật (em xem lén điện thoại của anh). Khi em hỏi anh nói đó chỉ là những người bạn cùng chung đam mê, sở thích cá nhân nên thường xuyên trao đổi. Những lần sau đó em cầm đến điện thoại chồng thì không vào được nữa vì anh đã cài mật khẩu. Em có nghi ngờ nhưng thấy anh là người đàn ông trách nhiệm với gia đình, rất cưng chiều vợ nên em cũng lãng quên đi.
Sau đó không lâu chúng em có con. Cuộc sống của em vẫn tràn ngập màu hồng. Chúng em lấy nhau đã 5 năm nhưng cũng chưa bao giờ có mâu thuẫn gì lớn cho đến tuần vừa rồi một cú sốc đã làm em gục ngã.
Anh nói anh phải đi công tác mấy hôm. Công việc của chồng thường xuyên xa nhà nên em cũng không nghi ngờ gì chỉ đến khi bạn em gọi điện bảo vừa thấy chồng em đi vào một nhà nghỉ, cạnh quán nước bạn đang ngồi uống. Em bảo chắc bạn nhìn nhầm vì chồng em đang đi công tác nhưng cô ấy khẳng định chắc chắn là vừa nhìn thấy chồng em.
Ảnh minh họa
Em nghe bủn rủn cả tay chân, không nghĩ chồng em đứng đắn như vậy lại có bồ bịch ở ngoài. Vừa khóc lóc em vừa dặn bà giúp việc trông con rồi phi như bay ra vẫy taxi. Trên đường đi em vừa gọi điện cho một anh bạn vốn là dân có "máu mặt". Khi chúng em đến nơi thì cô bạn em đang chờ ở dưới cổng nhà nghỉ.
Bạn em cho biết chồng em đã vào trong đó được 30 phút vừa chưa thấy ra ngoài. Cô ấy cũng đã cẩn thận nhờ một ông xe ôm chặn ở cửa sau nhà nghỉ phòng trường hợp chồng em ra bằng lối này.
Em gọi cho chồng em nhưng anh không nhấc máy. Em xông tới bàn lễ tân thì nhà nghỉ họ từ chối cung cấp số phòng. Em dúi cho lễ tân 500 nghìn nhưng họ kiên quyết không nhận. Cuối cùng anh bạn em làm ầm ĩ thì em với cô bạn còn lại mới nhân cơ hội đó xông thẳng lên tầng trên. Vừa lên tầng 3 em đã nhìn thấy chồng em đang đứng ở ngoài hành lang hút thuốc. Trên người anh chỉ mặc độc cái quần đùi, vẻ mặt mãn nguyện đầy hạnh phúc.
Nhìn thấy vợ, chồng em đứng hình, miệng lắp bắp: "Sao em ở đây?" khác hẳn vẻ bình tĩnh, tự tin hằng ngày của anh. Em không nói gì lao vào phòng. Nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, em đứng không vững. Trên giường là một người đàn ông chẳng khác gì đàn bà đang nằm nghỉ ngơi, xem phim, người không một mảnh che thân. Dưới sàn quần áo của cả 2 vương vãi, bao cao su cũng vứt tứ tung.
Em vừa thấy xấu hổ với bạn bè vừa choáng váng nên ngất xỉu. Sự việc sau đó em không biết thế nào chỉ đến lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở nhà. Em khóc như mưa như gió.
Những ngày sau đó em còn đau đớn hơn khi chồng em thú nhận tất cả. Anh ấy là người đồng tính, yêu người đàn ông kia trước khi đến với em nhưng vì là con một lại sợ làm đau lòng bố mẹ nên anh ấy vẫn phải lấy vợ.
Dù đã lấy em, sinh con nhưng chồng em và người cũ vẫn qua lại bao năm nay mà em không biết. Người kia cũng không phải làm gì suốt ngày nhận tiền chồng em chu cấp và chấp nhận làm người tình của anh bao nhiêu năm nay.
Chồng em vừa nói vừa khóc, mong em thông cảm. Anh ta còn nói rằng xin em hãy nghĩ đến con, đến tình nghĩa bao năm nay để đừng làm mọi chuyện ầm ĩ lên.
Từ lúc nghe chồng thú nhận, em vẫn đóng cửa phòng chỉ khóc mà không ăn uống gì. Sao anh ấy tàn nhẫn như vậy? Sao lại lừa dối em? Em có đáng phải nhận những đau đớn như vậy không?
Tác giả bài viết: Lê Thúy H (Hà Nội)