Ảnh minh họa |
Tôi cưới vợ một phần vì lòng thương hại, vậy nên trong suốt thời gian chung sống tôi cứ nghĩ rằng mình là "người ban ơn" nên mọi việc trong nhà đều không ngó ngàng gì tới. Tôi để vợ quyết định mọi chuyện từ mua nhà cho đến việc chọn trường cho con, đưa đón con đi học… Năm tháng trôi qua, tôi vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm của người chồng nhưng tình cảm dành cho vợ thì vẫn khô khan. Vì quá yêu tôi nên vợ không nói một lời, giấu nỗi buồn trong tim tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt và chỉ biết tâm sự với những người bạn tri kỷ.
Rồi như một quy luật, khi người vợ không còn tìm được sự ấm áp từ chồng sẽ dễ dàng bị "say nắng" khi gặp người đàn ông khác biết quan tâm chia sẻ hơn.
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như tôi cùng vợ về thăm bố bị bệnh nặng trong một ngày tháng 8. Sự ích kỷ khiến tôi để vợ con đi một mình mà không chút lo lắng.
Khi trở về, vợ tôi đã thay đổi hẳn, suốt ngày ôm điện thoại nhắn tin, thỉnh thoảng lại cười vu vơ… Vợ còn khoe: "Về quê họp lớp vui quá, được gặp lại bạn thời phổ thông sau 15 năm, có thằng còn định "cua" em nữa vì nghĩ em chưa chồng". Tình trạng ấy tiếp tục kéo dài cả tuần và vợ tôi ngày càng thay đổi, biết trang điểm, mua điện thoại đắt tiền và thẫn thờ sau mỗi lần gặp thằng "bạn học" nào đó mà tôi cũng chẳng thèm quan tâm…
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi tôi phát hiện trong điện thoại của vợ có tin nhắn hẹn hò với "người bạn học" và cả hai còn hứa hẹn sẽ giải quyết chuyện tình cảm hiện tại bằng cách đến một nơi thật xa để xây hạnh phúc mới.
Vợ tôi bắt đầu nói dối để hẹn gặp người kia và tôi biết rằng vợ đã "say nắng" thật sự. Những ngày tiếp theo, một người luôn được chiều chuộng như tôi mới biết cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào khi cô ấy sang phòng khác ngủ riêng để được thoải mái trò chuyện với người mới. Thậm chí vợ còn than chán cuộc sống hiện tại và đòi ly hôn, điều mà trước đây cô ấy chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Dù đã rất bình tĩnh nhưng tôi vẫn không thể nào kìm nén cơn giận của mình sau khi đọc hết tin nhắn của vợ với người bạn kia. Tôi giật mạnh điện thoại mới mua của vợ, đòi đập nát nó. Trong lúc giằng co tôi đã làm vợ bị thương ở đầu. Vợ tôi gào lên khi nước mắt đã giàn giụa: "Em làm vậy là tại ai? Sao anh không bao giờ nghĩ lại anh đã đối xử với em tệ thế nào trong thời gian qua". Nghe đến đây tim tôi như thắt lại. Đúng là mình đã quá lạnh lùng với vợ để rồi trong lúc yếu lòng, vợ đã tìm thấy người có thể sẻ chia.
Ảnh minh họa |
Đêm hôm ấy tôi đã không thể nào chợp mắt một phần vì ghen tức, phần vì trách mình đã không quan tâm đến vợ nhiều hơn cho đến khi xảy ra chuyện. Bỏ hết sĩ diện và lòng tự cao, tôi đã hứa với vợ rằng từ nay sẽ không để vợ buồn nữa. Lời nói từ đáy lòng của tôi như thuốc cảm liều mạnh đã đánh tan cơn "say nắng" đã khiến vợ vật vờ trong hơn 1 tuần qua.
Ôm chầm lấy tôi, vợ khóc: "Em biết làm vậy là không đúng nhưng vì cuộc sống hiện tại rất buồn chán, em thấy tủi thân nên đã bất chấp".
May mà mọi chuyện đã kết thúc đúng lúc, nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình nhỏ của mình.
Được sự quan tâm, chia sẻ của người thân, vợ chồng tôi đã nhanh chóng lấy lại cân bằng và sống hạnh phúc như thuở mới yêu nhau.
Tác giả: Thiện Duyên
Nguồn tin: Báo Người lao động