Vợ chồng Thanh lấy nhau được hơn chục năm, có với nhau 2 mặt con đủ nếp, đủ tẻ. Công việc không ổn định ở quê nên Thanh theo mấy người trong xóm đi làm thợ hồ cho các công trình xây dựng ở xa, có khi ở trong Nam, đôi khi ở ngoài Bắc, nhiều lúc anh đi biền biệt, vài tháng mới về một lần. Có đợt anh về, xanh xao, hốc hem như tàu lá chuối. Hỏi thì anh bảo công việc nhiều, ăn chẳng được, ngủ thì chập chờn. Thương chồng vất vả, vợ nói hay anh ở nhà luôn, cấy vài sào ruộng, nuôi con gà, con vịt, trồng cái rau, cái cỏ, nghèo nhưng vợ chồng có nhau, tiện bề chăm sóc. Thanh gạt phắt đi rồi còn càu nhàu: “Đàn bà nông cạn, biết gì mà ý kiến!”
Rồi Thanh cứ đi, dăm bữa, nửa tháng, lắm lúc cả gần nửa năm. Tiền gửi về chẳng thấy vì công trình chưa tất toán, đôi khi chị còn phải gửi rượu theo xe vào cho chồng uống sau mỗi giờ làm vì sợ rượu quán không đảm bảo. Chị vẫn luôn tin tưởng chồng vì ít ra anh cũng đi cùng mấy người trong xóm, có gì chị cũng đỡ lo...
Ấy vậy mà, đời không thể ngờ, người chồng mà chị luôn tin tưởng cũng giấu chị làm việc tày trời, đâm chị sau lưng như thế!
Hôm đấy, như mọi lần chị gửi rượu vào Nam cho chồng, điện cho Thanh mấy lần chẳng được. Lúc sau anh mới bắt máy, ậm à, ậm ừ vài câu rồi bảo vợ cúp máy vì đến giờ cơm. Chị nấn ná vì còn muốn nghe giọng chồng nên chưa vội tắt máy.
“Hạnh ơi, ra ăn cơm đi em rồi còn cho con bú!”
Chị chết sững với câu nói vọng ra từ điện thoại đang nhảy giây. “Hạnh, con, ăn cơm, cho bú”, từng câu, từng chữ rõ ràng như lời thoại hàng ngày. Một nhát dao sắc lạnh đâm xuyên tim chị, đau nhói. Chị ngỡ ngàng...
Chị chết sững với câu nói vọng ra từ điện thoại đang nhảy giây (ảnh minh họa) |
Cuộc điện thoại vẫn diễn ra, chỉ có Thanh là không hề biết. Chắc điện thoại anh bỏ trong túi quần. Bữa cơm của chồng ở phương xa với một người phụ nữ tên Hạnh, vui vẻ và đầm ấm. Họ nói chuyện như vợ chồng son về công việc, nhà cửa, con cái. Thằng bé được 5 tháng như trong cuộc trò chuyện đang khóc oe oe... Tiếng chồng chị đứng dậy nựng con...
Chị uất nghẹn mà không thể khóc. Vậy ra, chỉ có chị bị mù khi anh ta ngoại tình, sống chung như vợ chồng với người phụ nữ khác cả gần năm nay mà chị không hề hay biết. Chị chỉ biết chồng đi làm xa, vất vả, chị thương, chị lo anh ăn, ngủ thiếu thốn... Chị chắt bóp, dành dụm, quán xuyến, nuôi dạy con cái để anh khỏi bận tâm ở nhà.
Chị đã quá chủ quan để giờ ra nông nỗi này. Giờ phút này, còn làm vợ chồng với nhau được hay không thì chị chưa chắc chắn, nhưng chị chắc chắn chị sẽ không thể chung chồng với người đàn bà khác. Người chồng mà chị tin yêu bao năm nay đã chết trong lòng chị. Không còn tình yêu, chị không cần lời giải thích từ anh ta...
Chị cúp máy, cuộc gọi dài mà đau đớn nhất từ trước đến giờ. Chị vô hồn chôn chân giữa nhà, bế tắc, tiếng khóc thành vô thanh...
Chị uất nghẹn mà không thể khóc. Vậy ra, chỉ có chị bị mù khi anh ta ngoại tình, sống chung như vợ chồng với người phụ nữ khác cả gần năm nay mà chị không hề hay biết. Chị chỉ biết chồng đi làm xa, vất vả, chị thương, chị lo anh ăn, ngủ thiếu thốn... Chị chắt bóp, dành dụm, quán xuyến, nuôi dạy con cái để anh khỏi bận tâm ở nhà.
Chị đã quá chủ quan để giờ ra nông nỗi này. Giờ phút này, còn làm vợ chồng với nhau được hay không thì chị chưa chắc chắn, nhưng chị chắc chắn chị sẽ không thể chung chồng với người đàn bà khác. Người chồng mà chị tin yêu bao năm nay đã chết trong lòng chị. Không còn tình yêu, chị không cần lời giải thích từ anh ta...
Chị cúp máy, cuộc gọi dài mà đau đớn nhất từ trước đến giờ. Chị vô hồn chôn chân giữa nhà, bế tắc, tiếng khóc thành vô thanh...
Tác giả: Hanah
Nguồn tin: phununews.vn