Cuộc sống

Vợ hí hửng khoe mình có bầu mà không hề biết, tôi bị vô sinh

2 năm lấy nhau, chúng tôi chưa có con. Tôi đã lặng lẽ đi khám mà không nói cho vợ biết.

Tôi nghi ngờ nguyên nhân ở mình, vì tôi từng nghe mẹ nói, ngày bé, tôi bị quai bị, có thể vô sinh. Tôi lo ngại chuyện này xảy ra nên đã giữ bí mật, không dám nói với vợ. Nếu có chuyện đó, tôi phải làm sao, vợ tôi cũng sẽ không ở gần tôi nữa.

Cầm tờ giấy kết quả trên tay, tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi không có khả năng làm cha, vĩnh viễn là như vậy. Chỉ có thể xin con nuôi mà thôi. Bác sĩ nói tôi không còn hi vọng gì nữa. Niềm tin sụp đổ, ước mơ về một gia đình hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười trẻ thơ không còn nữa. Tôi đã mất tất cả.

Nhưng phải mở lời sao với vợ đây? Vợ tôi, cô ấy không quản ngại khó khăn, không bao giờ cãi lời tôi và luôn ân cần với bố mẹ. Tôi rất yêu thương vợ, trân trọng cô ấy nhưng sao có thể giữ một người phụ nữ như thế bên cạnh mình và nói sự thật rằng, tôi không thể có con?

Tôi cũng giả vờ uống thuốc này thuốc nọ cho vợ yên tâm, vì tôi hèn hạ không dám nói. Có lẽ vì thế mà vợ tôi cũng tin, tôi không bị gì, và cũng yên tâm… cặp bồ. (ảnh minh họa)

Tôi chấp nhận sự thật và cứ âm thầm gặm nhấm nỗi đau này, chưa lấy đủ dũng cảm để nói với vợ. Cứ định rằng chờ thư thư sẽ tìm cách thuyết phục vợ xin con nuôi. Thời gian trôi đi, gần 3 năm với nhau, vợ tôi có nói tôi đi khám, tôi lại bảo, anh khám rồi, không có vấn đề gì. Em cứ yên tâm đi, anh ăn uống tẩm bổ vào là có con ngay đó mà.

Tôi cũng giả vờ uống thuốc này thuốc nọ cho vợ yên tâm, vì tôi hèn hạ không dám nói. Có lẽ vì thế mà vợ tôi cũng tin, tôi không bị gì, và cũng yên tâm… cặp bồ.

Một ngày nọ, cô ấy gọi tôi vào và thông báo tin vui, cô ấy hô lên đầy sung sướng, ôm chầm lấy tôi ‘chồng ơi, em có bầu rồi, anh ạ, chúng mình có con rồi, anh ơi!’. Tôi ôm lấy vợ mà nước mắt giàn giụa. Không lẽ tôi lại hỏi ‘tại sao em lại có bầu được, anh bị vô sinh mà?’. Nhưng tôi không dám nói gì, cứ thế đứng lặng người. Vợ còn tưởng tôi vì sung sướng quá mà khóc, nhưng tôi đang đau đớn, đang tuyệt vọng.

Vậy, cái thai trong bụng của em là của ai? Tôi đâu thể sinh con, bác sĩ đã nói tôi vĩnh viễn không thể có con rồi mà, sao em lại có bầu? Em phản bội tôi ăn nằm với kẻ nào, là gã nào đã ngoại tình với em? Tôi không thể nào chịu nổi vì máu ghen đang dâng lên tận cổ. Tôi tức tối định tìm cách đánh ghen.

Tôi ôm mặt khóc rưng rức, phải làm sao bây giờ? Không lẽ cứ chấp nhận con của người khác, làm một ông bố hờ để cả đời này giữ bí mật, cũng coi con như con ruột của mình sao? (Ảnh minh họa)

Nhưng đêm ấy, tôi đã nằm mà vắt tay lên trán suy nghĩ. Tôi không cho vợ được làm mẹ, không sinh được con, thì tại sao lại ích kỉ vạch trần vợ? Nếu cô ấy bỏ tôi thì cô ấy cũng sẽ phải sinh con, cũng phải nuôi đứa con này? Cô ấy cũng không có ý định bỏ chồng, phải chăng chỉ là khát khao làm mẹ quá nên mới quyết định làm ra chuyện đó?

Tôi ôm mặt khóc rưng rức, phải làm sao bây giờ? Không lẽ cứ chấp nhận con của người khác, làm một ông bố hờ để cả đời này giữ bí mật, cũng coi con như con ruột của mình sao? Vậy cả đời này tôi có thể sống yên? Nhưng bảo vợ bỏ thai và thú nhận mình vô sinh, nói vợ xin con nuôi, có phải là quá vô lý? Có bao giờ vợ tôi chấp nhận bỏ con ruột của mình dù là không phải con của tôi, mà chấp nhận nuôi con nuôi không?

Tôi bế tắc thật rồi, tôi phải làm sao bây giờ?

Tác giả: Trang Trang

Nguồn tin: Tạp chí khám phá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok