Từ trước tới nay cô luôn tự hào về nhan sắc của mình. Chính anh cũng từng mê mẩn vẻ đẹp của cô đấy thôi. Cưới nhau 6 năm, sinh cho anh 1 đứa con nhưng sắc vóc cô vẫn chẳng thay đổi là bao. Thế thì tại sao anh lại chán cô và đi cặp bồ?
Cô lấy số điện thoại của ả nhân tình trong máy chồng, gọi điện rồi hẹn gặp mặt. Dù chồng cô đã xin tha thứ, hứa hẹn sẽ cắt đứt với cô ả, nhưng cô cũng không thể cứ thế cho qua được. Chồng thì cô sẽ "xử" ở nhà nhưng cô cứ phải gặp cô ta để xả một trận cho bõ cơn tức này đã!
Lúc cô đến thì cô nàng đã tới rồi. Hình như cô ta còn có vẻ sốt sắng muốn gặp cô hơn hay sao ấy! Đến khi được chiêm ngưỡng dung nhan người đã xen ngang cuộc hôn nhân của mình, cô thiếu điều phải thốt lên: “Cô là bồ của chồng tôi hay là giúp việc nhà cô ta vậy?”. Ấy là bởi vì cô ta thấp thấp, béo béo, mặt mũi cũng chẳng lấy gì làm xinh xắn. Nhìn chung ngoại hình chỉ ở mức trung bình, so với cô thì cứ gọi là phải chạy dài.
“Cô đúng là đẹp thật! Nhìn ảnh cô trong điện thoại anh ấy đã thấy thích mắt rồi, vậy mà nhìn ngoài còn đẹp hơn!”, cô chưa kịp nói gì nhưng cô ả đã mở miệng trước. Cô á khẩu toàn tập. Được tình địch khen ngợi về ngoại hình, chắc là nên vui chứ nhỉ?
Có điều câu nói tiếp theo của cô ta thì lại khiến cô tức xì khói: “Nhưng xinh đẹp thì sao chứ? Chẳng phải anh ấy vẫn chán ngán cô rồi mê mệt tôi sao? Xinh đẹp mà chồng vẫn có nhân tình, lại là người xấu hơn mình thì đúng là thất bại thảm hại!”.
“Cô… đồ trơ trẽn…”, cô giận run người. Cô nàng cười nhạt: “Mắng tôi làm gì? Tôi nói không đúng sao? Tôi mà có nhan sắc như cô nữa thì đảm bảo anh ấy bỏ vợ theo tôi ngay!”. Nói xong cô ả còn tự đắc cười phá lên. Cô nhìn mà ngứa mắt vô cùng, trong bụng đầy ấm ức. Vốn ban đầu là định tới gặp cô ả thị uy, trút giận nhưng từ đầu tới giờ toàn cô phải nuốt nghẹn.
“Cô có muốn biết tại sao anh ấy lại thích tôi không? Dù tôi xấu hơn cô nhiều?”, cô nàng bỗng hạ giọng, làm ra vẻ thần bí hỏi. Thú thực đây cũng là câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu cô mấy hôm nay mà vẫn chưa có lời giải đáp. Cô im lặng cố nuốt cục tức xuống, gườm gườm nhìn cô ta chờ đợi.
“Đơn giản thôi, ấy là dù xấu như Thị Nở nhưng có những điều tôi giỏi hơn cô! Cô đẹp nhưng cô luôn lẩn tránh hoặc làm cho xong mỗi khi anh ấy gần gũi. Một lần, chứ nhiều lần anh ấy không buồn chán mới lạ. Đã thế cô còn hét vào mặt anh ấy là "bệnh hoạn" mỗi khi anh ấy bất chợt có cử chỉ âu yếm. Còn tôi, tôi không bao giờ làm như thế”, cô ả giọng nhẹ bẫng nói với cô.
“Thứ nữa, cô cho là mình đẹp nên mình có quyền kiêu kỳ, tự đại, muốn đàn ông làm nô lệ, người hầu cho mình cơ. Nhưng khổ nỗi là phái mạnh nên họ thích là người nắm quyền, thích được tung hô, ca tụng và được phục tùng. Cô khiến anh ấy ngột ngạt, còn tôi thỏa mãn được nhu cầu chứng minh cái Tôi của anh ấy, vậy nên anh ấy thích tôi, thế thôi”, nhân tình của chồng cô cười tủm tỉm.
Cô ngơ ngẩn nhìn nụ cười của cô ả, chợt phát hiện cô ta quả thật cũng có nét duyên đấy chứ. Còn bên kia thấy cô vẫn im lặng thì xách túi đứng dậy: “Tôi là người có lỗi khi đã qua lại với chồng cô, vì thế những lời tôi nói hôm nay coi như là đền bù cho cô đấy! Chúc cô với anh ấy từ giờ về sau sẽ được hạnh phúc!”.
Tới tận khi cô ả đã đi xa, cô mới giật mình sực tỉnh. Cô thậm chí còn chưa kịp mắng mỏ, lên án bồ của chồng câu nào, thế mà đã để cô ta chạy mất rồi! Đã thế, cô còn bị cô ả “lên lớp” một bài dài ngoằng nữa, thế có ức không cơ chứ? Càng nghĩ, cơn giận trong lòng cô càng sôi ùng ục. Tuy nhiên một lúc lâu sau, ngẫm lại những lời cô ả đã nói, cô không tức nữa mà chỉ thấy hơi chán chường. Suy cho cùng thì cô ả nói cũng đúng đấy chứ!
Tác giả bài viết: Thái Nguyên / Theo Trí Thức Trẻ
Nguồn tin: