Cuộc sống

Vợ coi thường mẹ chồng quê mùa khiến tôi khổ sở

"Nông dân mãi là nông dân, sao không về quê mà sống đi", vợ tôi nói thẳng trước mặt mẹ.

Tôi là một công nhân, công việc hằng ngày thường xuyên chỉ tiếp xúc với nam giới và gạch vữa, sắt thép. Khi tôi 29 tuổi, qua giới thiệu tôi quen Châu Mẫn. Cô ấy nhìn cũng bình thường, 28 tuổi, là một thạc sĩ.

Mối quan hệ của chúng tôi phát triển khá thuận lợi, nên tôi quyết định đưa cô ấy về ra mắt mẹ tôi. Cô ấy nghe nói mẹ tôi ở quê thì khuôn mặt có vẻ không hài lòng, hỏi tôi có thể đưa mẹ lên thành phố gặp mặt được không, ý cô ấy là không muốn về quê. Lựa mãi, nói mãi cô ấy mới đồng ý về nhà tôi ở quê để gặp mặt.

Cô ấy nghe nói mẹ tôi ở quê thì khuôn mặt có vẻ không hài lòng (Ảnh minh họa)

​Về đền nhà, mẹ tôi nhìn thấy bạn gái tôi thì rất vui vẻ, luôn miệng gật đầu nói được được, tôi biết mẹ tôi nhất định sẽ chấp thuận. Nhưng cô ấy thấy nhà tôi xong, liền lộ ra vẻ mặt chán ghét. Mẹ tôi nói chuyện với cô ấy, cô ấy cũng không thèm đáp lại, đã thế còn hỏi tôi ngay trước mặt mẹ rằng liệu bao giờ thì sẽ quay về thành phố. Tôi biết ý mẹ tôi là mời cô ấy ở lại ăn bữa tối rồi về nên cười bảo thôi ăn bữa cơm rồi về.

Mẹ tôi giết một con gà, làm mấy món tôi vẫn thích ăn nhưng khi thấy Châu Mẫn không động đũa, liền liên tục bảo tôi gắp cho cô ấy, còn hỏi không hợp khẩu vị à. Lúc đó, cô ấy cười gượng, mẹ tôi nói khéo: "Mẹ làm không được ngon lắm, thôi đợi về trên phố tìm chỗ nào ăn thêm nhé". Từ đó cho tới lúc cưới, cô ấy cũng không về thêm nhà tôi lần nào nữa.

Yêu được khoảng 5 tháng, chúng tôi quyết định kết hôn, tôi dùng toàn bộ số tiền tôi tiết kiệm được, mẹ tôi cũng đưa tôi toàn bộ số tiền bao năm cực nhọc tích lũy để phụ tôi mua một căn nhà ở phố. Đính hôn xong, mẹ tôi chuyển đến sống cùng chúng tôi.

Lễ cưới tổ chức ở thành phố, trong lễ cưới, bà con ở quê đều nói tôi lấy được vợ tốt, học cao, giỏi giang. Tôi cũng cảm thấy mình hạnh phúc vì có thể lấy được một người con gái có tài như cô ấy.

Sau khi đấm cưới kết thúc, vợ chồng tôi và mẹ đều rất mệt. Hai chúng tôi ngồi bệt trên nền nhà, dựa vào sopha. Mẹ tôi thấy thế thì đi dọn dẹp nhà cửa, để đồ ngủ cho chúng tôi trên giường, bảo chúng tôi tắm rửa nghỉ ngơi đi.

Tôi đi tắm được một lúc thì nghe tiếng vợ tôi ầm ầm, tôi vội mặc quần áo ra hỏi có chuyện gì thế? Mẹ tôi nói nhỏ, là mẹ vô ý giặt nhầm quần áo phai màu vào chiếc áo mới mua của vợ tôi, khiến cô ấy cáu. Lúc này vợ tôi giơ bộ đồ hiệu lên nói: "Anh xem mẹ anh này, làm cái áo của em như thế này, đồ trang điểm của em thì mẹ anh cho hết vào thùng rác, thảm trong phòng thì ướt hết cả, làm sao em tập yoga được..."

Vợ tôi tức giận nói một thôi một hồi, nụ cười trên mặt mẹ cũng biến mất trong cơn tức giận của vợ. Lúc tôi chuẩn bị nói, vợ tôi lại nói tiếp, càng nói càng quá đáng, thậm chí còn buông lời: "Nông dân mãi là nông dân, sao không về quê mà sống đi".

Tôi nghe câu ấy của vợ vô cùng tức giận, thái độ ra mặt. Thực sự tôi cũng là người nông thôn, sao cô ấy còn lấy tôi. Chúng tôi mỗi người một câu bắt đầu cãi nhau gay gắt.

Khi cô ấy bỏ vào phòng ngủ, mẹ liền an ủi tôi, nói rằng không sao, mẹ quen ở căn nhà dưới quê rồi, ở đây cũng không quen, để mẹ về quê.

Vợ tôi nghe thấy thế liền bảo: "Đúng rồi, về quê ở không phải tốt hơn cho tất cả sao".

Tôi định nói tiếp thì mẹ tôi chỉ đáp lại: "Các con không nên vì mẹ mà sứt mẻ tình cảm, mẹ về quê đây". Nói xong, mẹ tôi dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về quê. Tôi giữ thế nào mẹ tôi cũng nhất quyết đòi đi, tôi nói muộn thế này rồi làm gì còn xe mà về nữa. Mẹ nói không sợ, mẹ về được.

​Mẹ tôi đi cũng không để tôi tiễn. Trong lòng tôi thực sự chua xót, không biết phải nói gì với vợ, tôi trở về phòng đi ngủ nhưng không ngủ được. Trong khi đó, vợ tôi thì như chưa hề xảy ra chuyện gì, tắm xong lên giường định gần gũi tôi. Càng nghĩ càng tức, nghĩ đến cảnh mẹ tôi rời đi, mắt tôi ướt nhòe. Xem lại thái độ của vợ tôi với mẹ, tôi không nhịn được nên phát tiết.

Đẩy vợ tôi ra, tôi ngồi dậy nói: "Mẹ có lỗi gì với em vậy? Bố anh mất sớm, mình mẹ nuôi anh khổ cực, anh được như ngày hôm nay phải báo đáp mẹ, nhưng em thay anh báo hiếu như vậy đấy".

Vợ tôi cũng không chịu kém cạnh nói: "Em làm sao, là mẹ anh làm hỏng áo của em, vứt đồ trang điểm của em vào thùng rác nữa, em cũng chỉ là không nhịn được mồm nên nói ra như vậy".

Tôi nghe xong càng tức giận, liền nói thẳng lòng mình: "Em vốn dĩ đã coi thường mẹ anh, chúng tôi là người nhà quê, mẹ tôi không hiểu cuộc sống ở thành phố, nhưng bà ấy là mẹ tôi, kiểu này chẳng sống được đâu, ly hôn đi".

Thực sự tôi không muốn làm vợ tôi giận, khiến không khí gia đình căng thẳng (Ảnh minh họa)

Nói xong tôi rời khỏi phòng ngủ, ra phòng khách nằm. Lúc đi ra tôi còn nghe giọng vợ tôi nói, ly hôn thì ly hôn, ai sợ ai. Sau đó nghe tiếng cô ấy khóc, đêm đó lòng tôi không yên, chẳng thể chợp mắt.

Ngày hôm sau tôi về quê từ sớm, về đến nhà nhìn thấy mẹ, mắt mẹ tôi đã sưng húp, cảm giác sau một đêm mẹ tôi đã già đi nhiều. Mẹ tôi ra cửa nhìn một hồi, hỏi Châu Mẫn đâu sao không về? Tôi bảo mẹ rằng muốn ly hôn vì không thể ở với người không tôn trọng mẹ mình thì mẹ tôi liền liên mồm khuyên nhủ, nói rằng vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa, không được động chút là nói ly hôn, Châu Mẫn là đứa con gái tốt, chỉ cần bọn con hạnh phúc thì mẹ ở đâu cũng được.

Không đợi mẹ nói hết, tôi ôm mẹ khóc. Ở nhà 2 ngày, mẹ luôn an ủi tôi làm lành với vợ, tôi cũng bớt giận đi nhiều.

Về nhà trên phố, tôi thấy vợ đã thu dọn đồ đạc trở về nhà mẹ đẻ. Tối hôm ấy tôi đến nhà mẹ vợ tìm, chúng tôi ăn tối xong rồi trở về nhà.

Cuộc sống cứ thể tạm ổn định, yên bình qua đi, đến bây giờ chúng tôi đã lấy nhau được một năm, tình cảm cũng khá tốt.

Tuy nhiên, gần đây sức khỏe mẹ tôi không được tốt, tôi muốn đón mẹ về ở với chúng tôi để tiện đưa mẹ đi viện kiểm tra sức khỏe và chăm sóc. Thế nhưng vợ tôi nghe thấy tôi muốn đón mẹ lại có vẻ không hài lòng.

Thực sự tôi không muốn làm vợ tôi giận, khiến không khí gia đình căng thẳng nhưng tôi không thể để mẹ chịu khổ thêm nữa. Hiện tại tôi phải làm sao? Vợ và mẹ, người nào cũng là người quan trọng với tôi.

Tác giả: Tư Tuyền - IF

Nguồn tin: Báo Dân Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok