Cuộc sống hôn nhân của tôi giống như người xưa nói “hồng nhan bạc phận”. Đêm tân hôn anh bỏ tôi một mình để nhậu với bạn tới sáng mới về. Từ ngày hôm đó tôi biết rằng cuộc đời mình đã chọn nhầm “bến nước đục” bởi anh là kẻ nghiện bia rượu.
Ngày mới yêu, tôi biết anh có tật hay nhậu, nhưng chỉ nghe bạn bè nói chứ thật ra ít khi được chứng kiến. Tuy nhiên, thi thoảng tôi cũng có nói bóng gió xa xôi vì chuyện nhậu nhẹt thì anh tặc lưỡi: “Bạn bè gặp nhau làm vài chén cho vui thôi”. Tôi tin lời anh nói không chút đắn đo suy nghĩ.
Sau ngày cưới, anh bắt đầu bộc lộ rõ bản chất của mình, anh có mặt trên từng bàn nhậu dù vợ đang bầu bí hoặc trong nhà hộ sinh. Cứ rượu vào anh lảm nhảm đủ chuyện, anh không lo việc gia đình, không quan tâm đến vợ con nên tôi đã trở thành trụ cột chính trong gia đình. Hàng ngày tôi đi làm vất vả để nuôi con nhưng tối về anh ta không để tôi yên, nhìn thấy vợ con anh đánh, anh chửi.
Trước khi say, anh tỏ vẻ yêu thương vợ con, hứa hẹn sẽ kiếm thật nhiều tiền để vợ con được hạnh phúc. Nhưng khi trong cơn say, anh quát tháo, đập phá nhà cửa, nhiếc móc gia đình nhà vợ nghèo khó. Sau cơn say anh lại tỏ ra ăn năn hối lỗi, nhiều khi tự sỉ vả mình rồi năn nỉ, ỉ ôi, một điều hứa, hai điều tuyên thệ sẽ không tái phạm. Cứ thế, suốt 27 năm miệng cười chưa kịp khép, nước mắt lại giọt ngắn, giọt dài trên mặt tôi.
Một ngày, không thể chịu đựng được nữa, tôi ôm con bỏ về nhà ngoại sống, được một thời gian anh ta đến quỳ xuống dưới chân tôi cầu xin: “Em đừng bỏ anh lúc này, anh rất yêu em và các con hãy cho anh một cơ hội để anh làm lại cuộc đời”. Thậm chí cả bố mẹ chồng cũng cầu xin tôi, mong tôi hãy suy nghĩ lại.
Nhưng khi về nhà được một thời gian đâu lại vào đấy, chồng tôi lân la hết các quán xá, không có tiền trả cho cuộc nhậu anh ta ghi tên tôi vào sổ nợ. Bạn bè nhìn ai cũng xót thương số phận tôi, họ khuyên tôi bỏ người chồng nghiện rượu nhưng tôi lắc đầu, tôi hy vọng sẽ dùng sự chân thành, kéo anh ta ra khỏi “con ma men”.
Tôi cắn răng chịu đựng những ngày tháng tăm tối suốt một thời gian dài. Nhiều lúc đau đớn tưởng chừng như muốn chết đi nhưng tôi lại hy vọng anh sẽ thay đổi nhưng tôi đã lầm.
Có hôm đi nhậu về không hiểu bực tức điều gì, thấy vợ con đang ăn cơm, anh ta bê cả mâm cơm hất ra ngoài sân, bát đĩa vỡ tan, đồ ăn văng tung toé, mấy mẹ con tôi chẳng còn gì để ăn nữa. Tôi còn nhớ, một lần đi làm về muộn, thấy 2 đứa nhỏ đang ngồi co ro ngoài thềm, tôi hỏi các con sao không vào nhà thì chúng mếu máo: “Bố uống rượu say, chúng con sợ lắm”.
Biết anh ta say rượu, ba mẹ con tôi rón rén vào nhà, không dám bật điện vì sợ tỉnh giấc, bữa cơm hôm ấy phải thắp đèn dầu lên để ăn. 27 năm các con tôi chứng kiến không ít trận đòn mà tôi phải chịu đựng, chúng bắt tôi ly hôn vì thương mẹ, không để mẹ phải khổ sở thêm nữa.
Tôi không biết làm thế nào để thoát khỏi bi kịch này, sự chấp nhận của tôi đang giống như con giun thu mình không dám phản kháng cho đến một lần, anh ta uống rượu và đánh con gái tôi đến tím mặt. Nhìn con gái khóc, lòng tôi quặn thắt lại, như giọt nước tràn ly tôi gửi đơn lên tòa ly hôn để giải thoát cho các con và chính mình. Tôi không muốn sống trong cảnh phập phồng lo sợ này nữa.
Tác giả bài viết: Mai Thu
Nguồn tin: