Công ty tôi làm việc các nhà 10 km. Vì vậy, tôi luôn rời khỏi nhà vào buổi sáng và trở về nhà vào buổi chiều tối. Ở nhà, bố mẹ chồng đảm nhiệm công việc chăm sóc con gái cho tôi. Năm nay cháu gần 3 tuổi. 10 ngày trước, mẹ chồng tôi có việc ở quê Thái Bình nên đã đưa cả con tôi về đó. Dự kiến, hai bà cháu sẽ trở lại Hà Nội vào cuối tuần này.
Việc mẹ chồng tôi về quê khiến cuộc sống gia đình tôi có chút ảnh hưởng. Bố chồng tôi vốn quen với được vợ chiều chuộng, phục vụ nên khi mẹ tôi vắng nhà, ông yêu cầu vợ chồng tôi phải về nhà vào buổi trưa để lo cơm nước.
Tôi phận dâu con nên không dám cãi lời nhưng đi đi lại lại như vậy được 3, 4 ngày thì bố chồng tôi bảo tôi không cần vất vả nữa. Ông nhắc tôi chuẩn bị đồ ăn cho ông từ sáng để buổi trưa ông tự phục vụ.
Tôi đã làm theo lời ông. Tuy nhiên, hôm đầu tuần vì có việc ở gần nên tôi đã rẽ về nhà vào buổi trưa. Không ngờ, lần trở về này lại khiến tôi gặp cảnh bất ngờ.
Ảnh: House Beautiful |
Lúc tôi về là 11h trưa, trời nắng nóng gay gắt nên tôi chỉ kịp đậu xe, khóa cửa là lên thẳng phòng bật điều hòa. 20 phút sau, tôi mới xuống bếp kiểm tra cơm nước. Lúc này, tôi phát hiện một đôi dép lê của phụ nữ đặt ngay trước cửa.
Tôi cất tiếng gọi bố chồng để thể hiện sự thắc mắc nhưng bố chồng tôi đã tắt điện phòng và không lên tiếng trả lời. Kiểm tra trong tủ lạnh, tôi thấy đồ ăn chuẩn bị cho ông buổi sáng đã được sử dụng nên càng tin ông đang say giấc ngủ trưa. Vì vậy, tôi chỉ nấu qua quýt gói mỳ để lót dạ rồi lại trở về phòng của mình nghỉ ngơi.
Trong giấc ngủ trưa, tôi mơ màng nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ. Tiếng khóc càng ngày càng to dần khiến tôi tỉnh giấc. Tôi mở cửa để nghe ngóng thì nhận ra tiếng khóc phát ra từ phòng của bố chồng.
Nghĩ mẹ chồng tôi đã ở quê lên nên tôi chạy đến gõ cửa phòng. Không ngờ, sau vài tiếng gõ cửa, bố chồng tôi xuất hiện với khuôn mặt tái mét. Ông bảo, nhà bà Tím (hàng xóm - nv) bị hỏng điều hòa, đứa bé không ngủ được nên bà ấy bế sang đây nằm nhờ.
Bà Tím cũng bế đứa bé đến trước mặt tôi, cố tỏ ra tự nhiên để giải thích cho sự xuất hiện của mình. Thế nhưng, gương mặt và cả cách nói chuyện của bà vẫn có chút bối rối.
Tôi không muốn làm khó bố chồng nên chỉ mỉm cười, hỏi vài câu xã giao rồi xin phép về phòng chuẩn bị trang phục đi làm.
Lúc tôi đi làm, bà Tím cũng bế đứa bé rời theo. Đứa bé là cháu nội của bà, mới được hơn 1 tuổi nhưng bố mẹ cháu đi làm từ sáng đến tối. Chồng của bà lại mất từ lâu nên ban ngày chỉ có bà ở nhà với cháu.
Bình thường bà cũng hay cho đứa cháu này sang nhà tôi chơi. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ bà thân với mẹ chồng tôi hơn vì đi đâu hai bà cũng đi cùng nhau. Lần này, mẹ chồng tôi về quê, bà cũng biết rõ. Vậy mà…
Điều này khiến tôi cứ nghĩ mãi không ra. Tôi biết, trong những ngày nắng nóng này, nếu không có điều hòa trẻ nhỏ sẽ rất quấy khóc. Thế nhưng, nếu thật sự là người có ý tứ, bà ấy sẽ không nhờ vả nhà tôi khi chỉ có bố chồng tôi ở nhà. Thay vào đó, bà ấy có thể sang nhà khác vì ở xóm tôi, mọi người khá thân thiện và sống hòa đồng với nhau.
Tôi có nên kể chuyện này cho chồng tôi và mẹ chồng tôi không? Mong mọi người hãy phân tích giùm tôi.
Tác giả: Lê Lam
Nguồn tin: Báo VietNamNet