|
Đến Tây Bắc vào giữa tháng 9, trong những ngày mưa triền miên, băng qua khắp các cung đường đèo ngoằn nghèo, hiểm trở, đôi lúc tôi cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi. Nhưng cũng trên cung đường đó, tôi bắt gặp nụ cười rãng rỡ của những đứa trẻ. |
|
Những đứa trẻ mặt mũi nhem nhuốc vì nghịch, quần áo mỏng manh, lấm lem bùn đất trong cái se lạnh của núi rừng. Chúng rong chơi trên những con đường đèo, tụ tập theo nhóm, có đứa còn bé xíu đã mang theo cả em nhỏ trên lưng đi chơi cùng. |
|
Nét hồn nhiên trên gương mặt của những em bé Tây Bắc. |
|
Đi bộ 30 km đường đèo từ Quản Bạ đến Yên Minh (Hà Giang) để được hòa mình vào với thiên nhiên và con người nơi đây, tôi cảm nhận thêm được sự vất vả, cũng như sức sống kiên cường của những đứa con của núi rừng. Chúng rắn rỏi và khỏe mạnh đến lạ kỳ, nhưng cũng thật ngây thơ và chất phác. |
|
Tôi lên đến đỉnh đèo Bông, cơn mưa kéo đến giăng kín núi rừng Yên Minh. Tôi co mình vào chiếc ô mang theo, băn khoăn những đứa trẻ đã đi bao xa để tới đó, và chúng cứ ở ngoài trời như vậy bao lâu. Lý do là tôi đã đi rất lâu mà không thấy ngôi nhà nào, hoặc chỉ có vài căn ở tít xa. Tôi đoán, chắc những đứa trẻ phải đi xa lắm để tới những con đường ấy. |
|
Tại chợ phiên Đồng Văn, tôi tiếp tục bắt gặp vẻ đẹp mộc mạc của các em bé dân tộc. Đứa dắt nhau đến, đứa đi theo cha mẹ. Chúng ngơ ngác đến hiếu kỳ trước hàng hóa của phiên chợ. |
|
Mỗi lần dừng lại giữa một đám trẻ, tôi lại lấy kẹo cho các em. Mọi người cho bao nhiều đồ, chúng vẫn không thích bằng mấy cái kẹo. Có đứa bé hồn nhiên chạy đi để gọi thêm bạn hay em của mình tới để được chia phần. |
|
Chơi cùng bọn nhỏ, tôi cảm thấy thật vui và thoải mái như được trở về tuổi thơ. |
|
Đến với Tây Bắc lần này, tôi thêm yêu mảnh đất này hơn, không chỉ vì thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng, mà còn vì những ánh mắt, nụ cười trẻ thơ đã in dấu sâu đậm trong tâm trí. |
Tác giả bài viết: Oanh Kim Kim