Một ngày trước khi Pako Ayestarán bay sang Singapore gặp ông chủ Peter Lim, bàn bạc về hợp đồng làm HLV trưởng CLB, ông đã gọi điện cho Gary Neville. Cuộc gọi ấy nhằm xin Neville một sự cảm thông. Chính Neville đã bổ nhiệm Ayestaran làm trợ lý khi ông quyết định rời nước Anh để khởi sự cầm quân ở Tây Ban Nha.
"Tôi đi đến đâu, Pako sẽ cùng đi đến đấy", Neville công khai tuyên bố như thế. Vậy mà cuối mùa giải trước, Ayestaran lại ngồi vào chiếc ghế của chính Neville. Cuộc điện thoại kia quả là quái lạ, nhưng kể cả không thật sự hài lòng, Neville vẫn khuyên Ayestaran nhận lời. Hơn thế nữa, Neville còn nói với Lim rằng trợ lý cũ sẽ là người tốt nhất cho công việc. Ayestaran đã rất biến ơn nghĩa cử ấy của Neville.
Nhưng sau sáu tháng, Ayestaran vỡ mộng. Valencia đang chìm ở đáy bảng, là CLB duy nhất chưa có điểm nào tại La Liga mùa này. Vào buổi tối diễn ra trận đấu đầu tiên của mùa mới, Ayestaran tuyên bố: "Chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng mùa giải này". Nhưng bây giờ, chẳng ai hưởng được gì cả. Qua bốn vòng, Valencia là đội tệ nhất, và Ayestaran trở thành HLV có thành tích tồi nhất lịch sử.
Nếu con số thống kê chưa đủ sức lột tả, hãy nghe Mario Kempes, một huyền thoại của Valencia, nói: "Những gì diễn ra ở Valencia hiện nay thực đáng lo ngại. Không có kế hoạch, không ý tưởng, chỉ thấy một sự bất lực toàn tập".
Khi cầu thủ hay nhất lịch sử của CLB, lại đang giữ vai trò đại sứ, mà còn nói như thế, rõ ràng Valencia đang rơi vào một cơn hôn mê sâu. Khi Neville rời CLB, anh kể lại ngay những ngày đầu tiên đến đây đã nhận được cái nhìn theo kiểu "anh chẳng thể tại vị được lâu đâu". Nghĩa là câu chuyện ở Valencia nghiêm trọng hơn chuyện HLV và cầu thủ, nó thuộc về cấp cao hơn.
"Thật khó để biết chúng tôi đang thiếu điều gì", thủ thành Diego Alves nói. Tiền vệ Mario Suarez tiếp lời: "Mọi trận đấu đã qua, chúng tôi đều cho thấy khả năng thắng trận, vậy mà rốt cục lại không có điểm nào".
Vận may rủi là cái cớ hay được dùng để lý giải cho những việc không như ý. HLV Las Palmas, Quique Setien thừa nhận là dù đội nhà thắng Valencia đến 4-2, ông vẫn tin là Valencia xứng đáng có điểm đêm ấy. Một tuần sau đó, Valencia thừa sức thắng bốn-năm bàn, nhưng rốt cục lại thua Eibar 0-1 bởi pha phạt đền của Pedro Len. Tuần tiếp nối, Valencia bị dẫn trước hai bàn, lội ngược dòng gỡ lại 2-2 trước Real Betis. Tưởng sắp thắng ngược đến nơi, họ lại để thua một bàn trong phút bù giờ. Còn trong trận thua mới nhất, dưới tay Bilbao, họ có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ ba.
Vấn đề của "Đàn dơi" thuộc về tâm lý. Họ luôn mong manh vì những sai lầm khiến họ tự hoài nghi bản thân. Và các đối thủ không khó để đánh vào sự hoang mang ấy. Bi kịch không phải bây giờ mới khởi đầu. Nó manh nha từ tận mùa trước, khi Valencia thua cả ba trận cuối mùa. Nghĩa là họ đã có bảy thất bại liên tiếp tại La Liga, thành tích tồi nhất lịch sử. Tám trận gần nhất, thành tích của họ là bảy thua, hòa một. Lần gần nhất, Valencia thắng trận đã là tận tháng Tư.
Valencia bây giờ bị xem như một chỗ tạm, cho HLV và cũng như cầu thủ. Họ không có những chiến lược cụ thể, từ trung đến dài hạn. Kempes lên tiếng kêu gọi mọi người hãy bảo vệ HLV, vậy mà trên mạng xã hội Twitter, ông viết: "Nếu mọi người muốn tôi làm HLV Valencia, tôi sẽ nhận lời". Người đồng hương Ossie Ardiles chỉ chờ có thế, "xí" luôn một chân trợ lý ở phía dưới: "Tôi sẽ đi với anh".
Cựu tiền đạo Valencia, Fernando Morientes gọi bình luận của Kempes giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này là "phi đạo đức". Tờ Super Deporte, trụ sở ở Valencia, chạy một trưng cầu: "Có cần thiết phải sa thải Ayestaran không?" và nhận được 90% phiếu nói "Có". Nhưng Santiago Canizares, một huyền thoại khác của Valencia, không nghĩ thế. David Albelda, cựu thủ quân Valencia, tiếp lời: "Tình hình CLB làm tôi cảm thấy tuyệt vọng".
Sau khi Unai Emery rời ghế HLV trưởng hồi 2012, Valencia đã lần lượt thay tám HLV khác nhau. Chỉ tính riêng từ lúc Peter Lim làm chủ CLB hồi tháng 10/2014, họ đã lần lượt bổ nhiệm Pizzi, Nuno, Voro và Neville. Tất cả đều không ấn tượng. Cuối cùng là Ayestaran. Dưới thời của ông, đội bóng chỉ giành được 10 trong 36 điểm tối đa. Còn Neville giành được 14 trong 48 điểm. Nghĩa là từ 0,29 điểm mỗi trận dưới thời Neville rớt xuống còn 0,27 điểm dưới thời Ayestaran. Một con số tuyệt vọng.
Cũng như các vị tiền nhiệm, Ayestaran phải làm việc với những gì được giao, trong một môi trường không ưng ý. "Tôi không thể nói mình hài lòng với đội ngũ hiện tại," Ayestaran nói tuần trước.
Hè năm nay, các cầu thủ giỏi nhất của Valencia ra đi từ sớm. Andre Gomes sang Barca, trước khi Paco Alcacer nối gót cho dù Chủ tịch của họ khăng khăng sẽ giữ họ bằng mọi giá. Rồi ngày cuối cùng, họ bán nốt chốt chặn tin cậy nhất Shkodran Mustafi, trong khi hai trung vệ lên danh sách bán thì không bán được. Valencia cố bán đi Diego Alves nhưng không được, giờ anh lại trở thành thủ môn số một. Cuối mùa chuyển nhượng, Ezequiel Garay và Eliaquim Mangala đến, chủ yếu theo ý muốn của... "siêu cò" Jorge Mendes chứ không phải Valencia. Ayestaran muốn gọi các trung vệ của đội B lên nhưng không được vì họ đều quá 23 tuổi.
Nhưng sau tất cả, Valencia vẫn có một đội ngũ ấn tượng. Tập thể ấy vẫn thừa sức giành một suất dự Champions League mùa tới. Vậy mà mọi thứ lại rơi vào hỗn mang, như trước thời của Peter Lim và kể cả sau đó. "Bầy dơi" vẫn chưa thể sải cánh, khi điều khiển nó là một cơ thể run rẩy.
"Tôi đi đến đâu, Pako sẽ cùng đi đến đấy", Neville công khai tuyên bố như thế. Vậy mà cuối mùa giải trước, Ayestaran lại ngồi vào chiếc ghế của chính Neville. Cuộc điện thoại kia quả là quái lạ, nhưng kể cả không thật sự hài lòng, Neville vẫn khuyên Ayestaran nhận lời. Hơn thế nữa, Neville còn nói với Lim rằng trợ lý cũ sẽ là người tốt nhất cho công việc. Ayestaran đã rất biến ơn nghĩa cử ấy của Neville.
Pako Ayestaran bất lực ra đi, vì không chặn được đà khủng hoảng của Valencia. Ảnh: AFP.
Nhưng sau sáu tháng, Ayestaran vỡ mộng. Valencia đang chìm ở đáy bảng, là CLB duy nhất chưa có điểm nào tại La Liga mùa này. Vào buổi tối diễn ra trận đấu đầu tiên của mùa mới, Ayestaran tuyên bố: "Chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng mùa giải này". Nhưng bây giờ, chẳng ai hưởng được gì cả. Qua bốn vòng, Valencia là đội tệ nhất, và Ayestaran trở thành HLV có thành tích tồi nhất lịch sử.
Nếu con số thống kê chưa đủ sức lột tả, hãy nghe Mario Kempes, một huyền thoại của Valencia, nói: "Những gì diễn ra ở Valencia hiện nay thực đáng lo ngại. Không có kế hoạch, không ý tưởng, chỉ thấy một sự bất lực toàn tập".
Khi cầu thủ hay nhất lịch sử của CLB, lại đang giữ vai trò đại sứ, mà còn nói như thế, rõ ràng Valencia đang rơi vào một cơn hôn mê sâu. Khi Neville rời CLB, anh kể lại ngay những ngày đầu tiên đến đây đã nhận được cái nhìn theo kiểu "anh chẳng thể tại vị được lâu đâu". Nghĩa là câu chuyện ở Valencia nghiêm trọng hơn chuyện HLV và cầu thủ, nó thuộc về cấp cao hơn.
"Thật khó để biết chúng tôi đang thiếu điều gì", thủ thành Diego Alves nói. Tiền vệ Mario Suarez tiếp lời: "Mọi trận đấu đã qua, chúng tôi đều cho thấy khả năng thắng trận, vậy mà rốt cục lại không có điểm nào".
Vận may rủi là cái cớ hay được dùng để lý giải cho những việc không như ý. HLV Las Palmas, Quique Setien thừa nhận là dù đội nhà thắng Valencia đến 4-2, ông vẫn tin là Valencia xứng đáng có điểm đêm ấy. Một tuần sau đó, Valencia thừa sức thắng bốn-năm bàn, nhưng rốt cục lại thua Eibar 0-1 bởi pha phạt đền của Pedro Len. Tuần tiếp nối, Valencia bị dẫn trước hai bàn, lội ngược dòng gỡ lại 2-2 trước Real Betis. Tưởng sắp thắng ngược đến nơi, họ lại để thua một bàn trong phút bù giờ. Còn trong trận thua mới nhất, dưới tay Bilbao, họ có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ ba.
Valencia chơi không tệ, nhưng đều nhận kết cục trắng tay trong cả bốn trận đầu mùa này. Ảnh: AFP.
Vấn đề của "Đàn dơi" thuộc về tâm lý. Họ luôn mong manh vì những sai lầm khiến họ tự hoài nghi bản thân. Và các đối thủ không khó để đánh vào sự hoang mang ấy. Bi kịch không phải bây giờ mới khởi đầu. Nó manh nha từ tận mùa trước, khi Valencia thua cả ba trận cuối mùa. Nghĩa là họ đã có bảy thất bại liên tiếp tại La Liga, thành tích tồi nhất lịch sử. Tám trận gần nhất, thành tích của họ là bảy thua, hòa một. Lần gần nhất, Valencia thắng trận đã là tận tháng Tư.
Valencia bây giờ bị xem như một chỗ tạm, cho HLV và cũng như cầu thủ. Họ không có những chiến lược cụ thể, từ trung đến dài hạn. Kempes lên tiếng kêu gọi mọi người hãy bảo vệ HLV, vậy mà trên mạng xã hội Twitter, ông viết: "Nếu mọi người muốn tôi làm HLV Valencia, tôi sẽ nhận lời". Người đồng hương Ossie Ardiles chỉ chờ có thế, "xí" luôn một chân trợ lý ở phía dưới: "Tôi sẽ đi với anh".
Cựu tiền đạo Valencia, Fernando Morientes gọi bình luận của Kempes giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này là "phi đạo đức". Tờ Super Deporte, trụ sở ở Valencia, chạy một trưng cầu: "Có cần thiết phải sa thải Ayestaran không?" và nhận được 90% phiếu nói "Có". Nhưng Santiago Canizares, một huyền thoại khác của Valencia, không nghĩ thế. David Albelda, cựu thủ quân Valencia, tiếp lời: "Tình hình CLB làm tôi cảm thấy tuyệt vọng".
Sau khi Unai Emery rời ghế HLV trưởng hồi 2012, Valencia đã lần lượt thay tám HLV khác nhau. Chỉ tính riêng từ lúc Peter Lim làm chủ CLB hồi tháng 10/2014, họ đã lần lượt bổ nhiệm Pizzi, Nuno, Voro và Neville. Tất cả đều không ấn tượng. Cuối cùng là Ayestaran. Dưới thời của ông, đội bóng chỉ giành được 10 trong 36 điểm tối đa. Còn Neville giành được 14 trong 48 điểm. Nghĩa là từ 0,29 điểm mỗi trận dưới thời Neville rớt xuống còn 0,27 điểm dưới thời Ayestaran. Một con số tuyệt vọng.
Cũng như các vị tiền nhiệm, Ayestaran phải làm việc với những gì được giao, trong một môi trường không ưng ý. "Tôi không thể nói mình hài lòng với đội ngũ hiện tại," Ayestaran nói tuần trước.
Valencia vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Nani, El Haddadi..., nhưng họ thiếu một sự định hướng đúng đắn từ thượng tầng.
Hè năm nay, các cầu thủ giỏi nhất của Valencia ra đi từ sớm. Andre Gomes sang Barca, trước khi Paco Alcacer nối gót cho dù Chủ tịch của họ khăng khăng sẽ giữ họ bằng mọi giá. Rồi ngày cuối cùng, họ bán nốt chốt chặn tin cậy nhất Shkodran Mustafi, trong khi hai trung vệ lên danh sách bán thì không bán được. Valencia cố bán đi Diego Alves nhưng không được, giờ anh lại trở thành thủ môn số một. Cuối mùa chuyển nhượng, Ezequiel Garay và Eliaquim Mangala đến, chủ yếu theo ý muốn của... "siêu cò" Jorge Mendes chứ không phải Valencia. Ayestaran muốn gọi các trung vệ của đội B lên nhưng không được vì họ đều quá 23 tuổi.
Nhưng sau tất cả, Valencia vẫn có một đội ngũ ấn tượng. Tập thể ấy vẫn thừa sức giành một suất dự Champions League mùa tới. Vậy mà mọi thứ lại rơi vào hỗn mang, như trước thời của Peter Lim và kể cả sau đó. "Bầy dơi" vẫn chưa thể sải cánh, khi điều khiển nó là một cơ thể run rẩy.
Tác giả bài viết: Thủy Tiên