Cuộc sống

Tưởng lấy anh sẽ khổ, ai ngờ sướng như tiên…

Ngày về nhà anh, tôi hơi choáng khi thấy gia cảnh của anh khá bình thường. Nhìn bên ngoài thì thua xa nhà tôi.

Tôi không nghĩ gia đình anh nghèo thế, bố mẹ anh lại chân chất nông dân như vậy. Nhìn anh, tôi nghĩ anh phải là con nhà khá giả, giàu có, vì anh biết tiêu tiền, anh cũng ăn mặc đẹp như một chàng công tử nhà giàu.

Có một chút hụt hẫng nhưng đó chỉ là suy nghĩ tầm thường trong lòng không dám nói cho ai. Tôi yêu anh nên chuyện đó chỉ là tiểu tiết. Tôi vẫn quyết định sẽ lấy anh dù bố mẹ tôi cũng có chút tham gia ngăn cản. Ngăn không được thì cũng phải đành lòng để con gái đi lấy chồng.

Mẹ tôi bảo ‘mày lấy nó về, nhà nó nghèo thế thì lấy đâu ra chỗ ở cho con? Con ở chung với bố mẹ chồng sợ sau này khổ lắm con ạ. Mẹ chỉ mong con lấy được người giàu có. Dù sao con gái mẹ cũng sinh ra trong gia đình giàu có, từ bé tới lớn không phải làm ăn gì. Về nhà người ta, là dâu nhà người ta, biết bao nhiêu việc đều đến tay con, con có làm được không? Nó lại là con một, khổ lắm con ơi!’.
Có thể, cử chỉ vô tư của tôi cũng khiến mẹ cảm thấy gần gũi, thân quen. Từ hôm đó, bà luôn dành cho tôi cái nhìn thiện cảm và luôn chiều chuộng cả con trai và con dâu. (Ảnh minh họa)
Thật ra, điều mẹ nói không phải không có lý, chỉ là, tôi luôn nghĩ, tất cả đều là số phận. Với lại, nếu tôi bỏ anh lấy người giàu hơn, sau này sống không hạnh phúc, không có tình yêu, biết kêu ai. Còn gì bằng khi người phụ nữ được lấy người đàn ông yêu mình và mình cũng hết lòng yêu thương!

Về làm dâu nhà chồng, sáng sớm tôi đã phải dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng, quét dọn. Với tôi, đó như một cực hình. Ở nhà, tôi có phải làm gì đâu. Mẹ tôi không bắt con gái dậy sớm, lúc nào cũng để cho con ngủ thoải mái. Nếu ai hỏi sở thích của tôi là gì, tôi sẽ nói ngay đó là ngủ. Nhưng mà, lấy chồng không được như thế…

Nhưng lạ thay, ngay hôm đầu, mẹ chồng tôi đã bảo ‘con ơi, cứ ngủ đi, không phải dậy sớm đâu, cứ thoải mái đi, mẹ làm cho. Mẹ dậy sớm quen rồi, có ngủ cố cũng không được. Các con đi lại nhiều mệt nhọc, cứ ngủ lúc nào thích dậy thì dậy, đồ ăn mẹ chuẩn bị sẵn rồi”. Ban đầu tôi còn ngờ ngợ không biết mẹ nói thật hay đùa, nhưng nhìn ánh mắt, nụ cười của mẹ, tôi hiểu, mẹ chân tình…

Tôi vô tư nên lại quay lên giường ngủ, còn ôm mẹ một cái bảo ‘con cảm ơn mẹ, may quá, con đang mệt ơi là mệt!’.

Có thể, cử chỉ vô tư của tôi cũng khiến mẹ cảm thấy gần gũi, thân quen. Từ hôm đó, bà luôn dành cho tôi cái nhìn thiện cảm và luôn chiều chuộng cả con trai và con dâu. Thời gian đầu ở nhà chồng, tôi cũng vụng về đủ thứ nhưng vụng thứ gì, mẹ chồng chỉ cho thứ đó. Mẹ cười bảo ‘con chưa quen thì cứ hỏi mẹ, không phải ngại. Với lại về đây, khẩu phần nhà mình khác nhà con, khẩu vị cũng khác luôn. Ăn kiểu nào quen kiểu ấy, cứ hỏi mẹ để làm cho hợp lý nhé”. Tôi cười hiền, mẹ cũng cười một nụ cười thánh thiện giống như mẹ đẻ của tôi vậy…
Nhìn căn nhà sang chảnh, nghĩ lại ngày đầu về ra mắt, tôi hơi chạnh lòng vì nhà anh nghèo mà cảm thấy có lỗi với mẹ. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, tôi làm cháy nồi lúc kho thịt, thật ra là vô tình thôi vì tôi mải phơi quần áo. Tôi hốt hoảng chạy vào bù lu bù loa lên, rồi khóc lóc sợ hãi. Mẹ tôi chạy vào thấy vậy hơi căng nhưng sau lại bảo ‘thôi con ạ, dù sao thì cũng cháy rồi, không vấn đề gì đâu. Con mang ra ngoài ngâm chiều rửa’. Tôi mát lòng mát dạ…

Từ hôm đó, tôi càng cảm thấy gần gũi mẹ chồng hơn. Không làm được nhiều việc dọn dẹp nhà cửa, tôi lại thích đi chợ, rồi chở mẹ đi mua sắm. Tôi và mẹ thường hay vào bếp nấu một món ngon ngày cuối tuần cho cả nhà. Đôi khi tôi lên mạng chỉ cho mẹ mấy món mới, hiện đại mà nhà hàng hay nấu để khỏi phải ra hàng ăn, mẹ cũng hứng thú lắm. Hai mẹ con có vẻ hợp nhau khoản bếp núc…

Có một món quà đặc biệt sau hơn 2 tháng ở nhà chồng khiến tôi vô cùng bất ngờ. Một hôm, mẹ gọi chúng tôi vào chia sẻ ân cần: “Mẹ chỉ có một mình con là con trai và bây giờ có thêm con dâu nữa. Thật ra, mẹ luôn mong các con khỏe mạnh, sống vui vẻ nhưng các con đã trưởng thành, cũng cần có tổ ấm riêng. Bố mẹ có một căn nhà ở trên phố, mua từ mấy năm trước rồi, để dành cho thằng T lấy vợ thì ra riêng. Chỉ là mẹ giấu chưa nói với các con. Bây giờ, mẹ muốn giao lại cho hai vợ chồng để các con đến đó sống. Các con không phải lo cho bố mẹ. Bố mẹ còn khỏe, tự lo được cho mình. Thi thoảng các con về chơi là được. Cứ yên tâm mà làm ăn, tu chí sửa sang nhà cửa và sinh con cho ông bà có cháu bế”.

Nhìn mẹ giao chìa khóa vào tay mình mà tôi rơi nước mắt. Thì ra, mẹ chồng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho con trai mình. Tôi đến thăm căn nhà, thật bất ngờ vì căn nhà to như biệt thự. Mẹ chồng tôi dành dụm bao nhiêu năm cũng mua được như thế sao? Nghe nói, mẹ có người em ruột ở nước ngoài rất hay gửi tiền về biếu bà nên bà chẳng dám tiêu, chỉ dành cho con trai duy nhất của mình.

Nhìn căn nhà sang chảnh, nghĩ lại ngày đầu về ra mắt, tôi hơi chạnh lòng vì nhà anh nghèo mà cảm thấy có lỗi với mẹ. Làm dâu nhà anh, tôi nào vất vả gì, sướng như tiên, được mẹ chồng nuông chiều hết mực, còn gì hơn nữa?

Lẽ ra, được ra riêng phải sướng, phải thích thú nhưng không hiểu sao trong lòng tôi cứ có chút buồn. Có lẽ, ở với mẹ chồng quen rồi, tôi đã sớm coi đó là nhà mình và thật sự không nỡ rời đi… cảm ơn mẹ, cảm ơn anh đã cho em có một người mẹ chồng tuyệt vời như mẹ anh.

Tác giả bài viết: Theo Thạch (Khám phá)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok