Ảnh minh họa |
Chúng tôi cưới nhau gần 1 năm, nhưng cuộc sống ở quê, làm việc để kiếm được đồng tiền rất khó. Vì không có nhà máy, khu công nghiệp, ở quê chỉ sống chủ yếu dựa vào làm nông là chính. Cuộc sống vợ chồng tôi nhiều lúc lâm vào cảnh túng thiếu, vợ chồng hay hục hặc, cãi nhau, ngay cả việc sinh con cũng không dám.
Cách đây 6 tháng, bạn học cũ của chồng có ghé lại nhà tôi chơi, trong lúc nói chuyện bạn của chồng nói về công việc hiện tại của anh bên Hàn Quốc, làm cực nhưng có thu nhập cao và ổn định có thể giúp đỡ được gia đình và lo cho bản thân. Bạn của chồng còn nói rằng, vợ chồng tôi còn trẻ, rất nhiều cơ hội để đổi đời, cứ ru rú ở quê nhà, làm sao làm nên sự nghiệp…
Tối đó, chồng tôi bàn việc muốn đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, anh nói nếu đi thời gian thấy ổn, tôi sẽ theo anh cùng qua đó làm việc, có chút vốn liếng hai vợ chồng về nước sẽ tự làm ăn riêng. Từ lâu tôi cũng mong sao được thoát cảnh nghèo, đây là cơ hội ngàn năm có một, tôi gật đầu ưng thuận để chồng đi làm việc ở xa ngay mà không suy nghĩ gì thêm.
Thời gian đầu khi xa nhau, anh thường xuyên gọi điện về hỏi thăm, anh sợ tôi buồn còn động viên tôi đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa... Chúng tôi dù sao cũng còn rất trẻ, lại mới cưới nhau, nên khi xa nhau không thể không có những nhớ nhung, khao khát yêu đương.
Anh đi xa, ở nhà buồn, tôi lại theo chúng bạn lên huyện hát karaoke, lúc thì cà phê hoặc ăn uống cùng bạn bè.
Trong nhóm bạn đi chơi cùng, có Dũng chồng cô bạn cùng học cấp hai, có vẻ rất thích tôi, cứ hay len lén nhìn tôi. Lúc đầu tôi không quan tâm, nhưng cứ đêm đến anh lại nhắn tin nói những lời ngọt ngào, tôi là phụ nữ đã có chồng, nhưng chồng lại ở xa, nên không tránh khỏi những rung động.
Cách đây 2 tuần, anh hẹn tôi đi cùng bạn anh lên huyện chơi, tôi vui vẻ nhận lời. Sau khi đã chè chén no say, bạn anh lại rủ nhau cùng đi hát karaoke, tôi ngại vì lúc đó trời không còn sớm nên cứ nằng nặc đòi về. Bất chợt anh nắm lấy bàn tay tôi, nói: "Đi với anh lần này thôi, anh van em đấy!". Anh mắt anh như muốn nói, cử chỉ ngọt ngào khiến tôi không thể cưỡng lại được. Lúc mọi người hát thì anh không ngừng uống và nhìn tôi bằng đôi mắt đắm đuối, cứ mỗi lần anh nhìn tôi, con tim tôi rung lên từng nhịp và bối rối vô cùng.
Ảnh minh họa |
Sau buổi tối đó, thay vì đưa tôi về nhà, anh lại đưa tôi đến nhà nghỉ. Tôi như con ong thèm mật ngọt, ngã vào lòng anh, anh mơn trớn, vuốt ve tôi và đưa tôi lên giường ngay sau đó… Tôi ngây dại, đê mê trong vòng tay của anh, có lẽ đêm đó, tôi là người đàn bà hạnh phúc nhất, cái cảm giác được yêu, chiều chuộng mà lâu lắm rồi tôi mới lại có được.
Ngủ với anh một đêm thôi, nhưng tôi lại luôn khao khát được có anh trong đời. Nhiều ngày không gặp, tôi nhớ anh da diết, nhớ ánh mắt, nhớ vòng tay ấm và những nụ hôn ngọt ngào anh dành cho tôi…
Dù rằng, tôi biết đây là cuộc tình đầy tội lỗi, nhưng tôi vẫn nhắm mắt, bất chấp lao vào. Cứ mỗi lần thấy anh ấy vui vẻ bên vợ con, con tim tôi như vỡ tung, tan ra từng mảnh, suy sụp hoàn toàn… Tôi đã từng nghĩ đến việc không gặp anh nữa, chấm dứt mối quan hệ đầy tội lỗi này, nhưng khi gặp nhau chúng tôi lại quấn lấy nhau như sam.
Anh nói anh không thể sống thiếu tôi được, và anh cũng không thể ly dị vợ được. Tôi và vợ anh như cánh tay phải và trái của anh ấy.
Tôi phải làm sao bây giờ, khi tình yêu trong tôi dành cho anh ngày càng nhiều, trong khi tình cảm chồng tôi ngày càng hờ hững, anh ấy không thường xuyên gọi điện về cho tôi như trước. Còn với Dũng, tôi cảm giác nếu không gặp anh một ngày người tôi héo mòn, chẳng thiết gì đến ăn uống.
Đã có lúc tôi không dám đối diện với vợ Dũng, cũng là bạn học cũ thân thiết của tôi, vì xấu hổ. Tôi không muốn là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nhưng con tim, luôn có lý lẽ riêng của nó, lẽ nào tôi chấp nhận là cái bóng bên cạnh người tình tôi mãi mãi.
Tác giả: An Yên
Nguồn tin: Báo Người lao động