Cuộc sống

Trên đời này chẳng phải là duyên số, mà chỉ là lòng người sống với nhau thế nào mà thôi!

Tôi đã mong đến một ngày khi yêu nhau đủ, chúng tôi sẽ có một đám cưới. Nhưng tôi đã nhầm...

Gần ba năm nay tôi và anh ở bên nhau. Giữa chúng tôi là tình yêu cũng đúng mà không phải là tình yêu cũng đúng. Bởi tôi cần có anh ở bên cạnh mình, còn anh thì cũng cần có tôi đi làm sang trọng thêm cuộc đời của anh.

Tôi là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang bất kỳ người đàn ông nào gặp tôi cũng sẽ có cảm giác thích thú, muốn theo đuổi bởi nhiều người nói tôi có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Tuy vậy, tôi đã chọn anh.

Tôi quen anh qua lời giới thiệu của một người bạn, anh đã từng có vợ và một đứa con. Những ấn tượng đầu tiên của tôi và anh về nhau đều rất tốt đẹp. Một người đàn ông thành đạt lịch lãm đi cạnh một cô chân dài xinh đẹp hẳn là một cặp đôi hoàn hảo. Và nếu như cái duyên là có thật thì có lẽ giờ này tôi đã là vợ anh chứ không phải chờ đợi đến tận ba năm nay.

Như một thói quen, hằng tuần anh sẽ đến gặp tôi một lần. Đó là thời gian anh đưa tôi đi dạo, đi mua sắm hoặc đi xem phim... Nếu cần tôi đi đến một cuộc gặp nào đó cùng anh thì anh sẽ báo trước. Tôi biết anh luôn muốn tôi xuất hiện ở những cuộc gặp đối tác. Vì dù gì đi chăng nữa, vì tôi xinh, tôi biết tiếp rượu nên đối tác của anh dễ thiện cảm và ký những hợp đồng nhanh hơn.

Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết anh yêu tôi hay cần một cô thư ký? Nhưng thế nào cũng được bởi tình yêu của tôi dành cho anh là có thật.

Tôi là một cô gái hiện đại nhưng sống khá tình cảm. Tôi chắc chắn bản thân tôi yêu anh không phải vì vật chất, càng không phải vì những món quà đắt tiền hay những chuyến du lịch xa hoa. Vì thế tôi kiên nhẫn chờ đợi một lời cầu hôn của anh.

Cô bạn thân khuyên tôi hãy chấm dứt mối quan hệ này bởi vì có vẻ như anh không hề muốn kết hôn. Cô ấy bảo, nếu đây là một cuộc dạo chơi thì đã quá lâu rồi. Nhưng từ sâu trong lòng, tôi vẫn muốn chờ đợi một điều gì đó, muốn chờ đợi được làm nàng công chúa vui đám cưới cổ tích của chính mình

Một hôm tôi và cô bạn thân cùng đi vào một quán cà phê trên phố Phan Bội Châu. Chúng tôi tìm một góc nhỏ để nói chuyện cho đỡ ồn ào. Từ trong góc nhỏ ấy tôi nghe thấy một giọng nói khá thân quen. Bất giác nhìn lên tôi nhận ra anh.

Anh đang ngồi cùng một người bạn. Họ cùng nhau ngồi uống rượu. Tôi dỏng tai lên nghe xem họ đang nói chuyện gì. Bởi rất ít khi kể từ ngày yêu nhau tôi thấy anh đi gặp bạn bè.

Thỉnh thoảng tôi lại thấy họ cười rất lớn sau mỗi câu chuyện. Người bạn kia hỏi anh: “Thế nào cô bé hay đi với cậu có tiến tới hôn nhân được không mà cứ thấy yêu mãi vậy?”.

Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh như thể tôi đang hỏi chính anh vậy. Bởi đã nhiều lần tôi muốn hỏi anh điều ấy. Nhưng phần vì tự trọng, phần vì không muốn nhận được một câu trả lời phũ phàng nên tôi đành im lặng bấy lâu.

Rồi anh cũng chậm rãi nói với người bạn cùng một thái độ cực kỳ nghiêm túc: “Cậu nghĩ sao mà tôi lại muốn chui đầu vào rọ lần nữa? Một lần bị đàn bà phản bội là quá đủ rồi bây giờ tôi chỉ yêu và yêu mà thôi. Thích thì đến với nhau không thích thì chia tay. Được cái cô này cũng khá ngoan ngoãn nên tôi nghĩ cứ là tình nhân cả đời cũng được”.

Vậy là tôi đã có câu trả lời của mình một cách rất tình cờ. Tai tôi ù đi sau khi nghe rành rọt những lời của anh.

Tôi chưa từng biết lý do vì sao anh chia tay vợ cũ cho đến hôm nay. Nhưng chẳng lẽ vết thương trong quá khứ đối với anh mãi mãi không lành sao? Thì ra từ trước đến giờ anh chỉ coi tôi như một người lấp chỗ trống, chỉ coi tôi như một món đồ trang sức cho cuộc đời anh.

Vậy là tôi đã có câu trả lời của mình một cách rất tình cờ. Ảnh minh họa.

Tôi lao ra trên phố trời mưa tầm tã. Cứ thế, nước mắt tôi tuôn mặn chát hòa lẫn với nước mưa. Từ trước đến giờ tôi vẫn chấp nhận tình yêu hời hợt của anh. Một ngày được nghe chính anh nói những lời phũ phàng này, tôi suy sụp và đau khổ.

Từ nay tôi sẽ rời xa anh. Một tình yêu không mặn nồng cũng không phụ thuộc rồi cũng qua đi. Tôi xinh đẹp giỏi giang là thế nhưng chỉ mong tìm được một người yêu thương tôi thật lòng để cùng tôi vun đắp tương lai. Trên đời này chẳng phải là duyên số, cũng chẳng phải là ý trời mà chỉ là lòng người sống với nhau thế nào mà thôi...

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok