Cuộc sống

Trái đất 7 tỷ người, chỉ em với anh chưa tìm thấy nhau…

Anh chỉ cần bước một bước thôi, còn em sẽ tình nguyện đi 999 bước để đến bên anh. Em có đủ trái tim yêu thương để vỗ về những nỗi đau trong anh, dù cho anh từng yêu một ai đó đến đau lòng, thì em cũng nguyện lòng bao dung chờ anh quên đi giọt buồn cũ…

Hôm nay, một ngày chẳng nắng chẳng mưa, ấy thế mà em cảm nhận nỗi cô đơn đến lạ, cô đơn chạm từng con ngõ nhỏ của thành phố tưởng chừng thân thuộc này. Thế giới rộng lớn như vậy, trái đất 7 tỷ người, em biết kiếm tìm một nửa của mình ở đâu?

Thi thoảng lũ bạn thân vẫn trêu chọc em rằng “làm giá vừa thôi, ế đến già không ai thèm rước?!”, nhưng chưa gặp đúng người, đúng thời điểm thì làm sao em có thể gửi trao trái tim cho bất cứ ai. Vậy mà kì lạ thật, bỗng em thèm yêu và được yêu.

Em vẫn tự độc tấu khúc nhạc của riêng mình, một cô gái độc thân đáng yêu (Ảnh minh họa: Anh Quân Đỗ)


Khi con người ta cô đơn quá lâu trong vỏ bọc của chính mình, những phút yếu đuối lại rệu rã trong mớ cảm xúc hỗn tạp do mình bày bừa mà không biết làm cách nào để dọn dẹp chúng. Lúc ấy chỉ cần một cái ôm siết chặt từ đằng sau và lời nói dịu dàng “có anh ở đây rồi” thì dù thế giới đầy bão giông em cũng mặc kệ mà an yên bên cạnh người ấy như một chú mèo nhỏ.

Em vẫn luôn giữ niềm tin vào duyên số, rằng những ai sinh ra dành cho nhau thì dù đi đến đâu cũng sẽ quay về cạnh bên. Những lúc một mình thế này, em thường bật chiếc radio cũ kĩ, tìm một góc quán nhỏ rồi nhâm nhi tách cà phê đen không đường để nỗi cô đơn ngấm quyện trong hương vị quen thuộc ấy. Chẳng biết từ bao giờ em vẫn luôn giữ thói quen ấy cho riêng mình, một thói quen kì quặc, khó hiểu và không dễ gì từ bỏ.

Hà Nội vào thu. Mùa thu mong manh. Mùa thu dịu dàng và cũng cô đơn tột cùng. Gần bốn năm ở nơi này, thời gian đủ khiến mọi thứ xa lạ trở nên quen thuộc, nhưng giữa thành phố này chẳng có một ai để em tựa vào cả, một nửa của em vẫn mãi chơi trò kiếm tìm với em.

Người yêu tương lai, anh hãy mau xuất hiện đi chứ?! (Ảnh minh họa: Anh Quân Đỗ)


Em thường nghĩ, rồi sớm mai khi ra đường, biết đâu em gặp một người ngọt ngào như mùa thu, đáng yêu như màu thu và yêu em nhiều như cách em cảm nhận tình yêu qua những trang ngôn tình. Vậy nhưng, thực tế phũ phàng chẳng cho em cơ hội gặp một chàng “soái ca” tựa giấc mơ của em.

Anh biết đấy, cho đến giờ phút này thì em chẳng ưa cuộc sống độc thân một chút nào nữa. Bởi vì cứ một mình bước đi sẽ khiến em càng trôi xa vào sự cô độc, tự mình lau nước mắt, tự ôm lấy mình những ngày gió trở trời. Nhưng anh cứ hoài, cứ mãi trốn chạy khỏi em thì em biết đi đâu để tìm anh?

Nhiều lần tự soi mình trong gương, em sợ mình sẽ già đi mất, nụ cười chẳng còn trong trẻo như thưở đôi mươi nữa. Chưa kể lúc nào bố em cũng hỏi về người em thương hay bạn bè thì cứ đinh ninh em giấu nhẹm anh chàng mà em quen.

Thế nên, anh chỉ cần bước một bước thôi, còn em sẽ tình nguyện đi 999 bước để đến bên anh. Em có đủ trái tim yêu thương để vỗ về những nỗi đau trong anh, dù cho anh từng yêu một ai đó đến đau lòng, thì em cũng sẽ bao dung chờ anh quên đi giọt buồn cũ.

Hay kể như anh cũng là một kẻ cô đơn, đang lạc đường tình yêu thì tất nhiên em sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi anh xuất hiện. Em tin nhân duyên trên đời đều có thời điểm, dù sớm, dù muộn thì mọi thứ sẽ an yên ở vị trí của nó.

Nhưng đừng để em chờ đợi quá lâu, anh nhé!

Tác giả: Thi Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok