Ảnh minh họa.
Cho đến một ngày anh buông tay nàng ra. Không. Anh không buông tay nàng, chỉ là anh nắm tay một người con gái khác trong hành trình đi tìm ước mơ quá đỗi cô độc của anh. Cái hành trình đó anh đã quẳng nàng lại phía sau… giấc mơ của anh – giấc mơ mà anh nói sẽ vẽ lên cùng nàng, dự định, tương lai, có rất nhiều điều anh nói với nàng, anh vẫn chưa thực hiện được cho nàng…Vậy mà…
Nàng bước hụt bước chéo không biết là mình có đang tồn tại hay không? Nhắm mắt hay mở mắt, ký ức cứ hiện rõ mồn một… Có những tiếng gọi nó nằm trong tiềm thức mà nàng cứ nghe vọng mãi. Không trách móc. Không oán hận. Nàng trôi lềnh bềnh trong những ngày tháng vô định. Không tương lai. Không ngày tháng. Ký ức như một cuộn phim tua đi tua lại giăng mắc bám víu nàng… Một vài người đàn ông đến với nàng rồi lại lặng lẽ ra đi, có lẽ vì họ không và không bao giờ tìm thấy họ trong nàng…
Ai đó bảo, đau thì cứ chửi mắng, đập phá, nổi loạn, khóc lóc đi. Không, nàng không khóc được nữa kể từ ngày người ấy như một tội đồ ngồi trước mặt nàng thú nhận “đã có người phụ nữ khác hơn 2 năm rồi” nàng ngồi đóng băng vón thành cục nơi thành mép giường. Nàng không nghe tai nàng lùng bùng mà chỉ thấy như có hàng ngàn mảnh thủy tinh sắc vụn từ trên cao rơi xuống tung tóe cứa vào nàng, những ngón tay gầy bưng bít trên khuôn mặt hanh hao vì những đêm dài mất ngủ của nàng…
Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng… kể từ ngày tình yêu đặt dấu chấm than, hóa ra nàng vẫn sống. Nàng cười khan vì sự ngu ngơ đến ngốc dại của mình. Trong những ngày tháng sợ hãi, cô đơn, tuyệt vọng, nàng đã muốn gọi cho anh. Nhưng ngay cả trong mơ, nàng vẫn phải khắc nhớ rằng, mình không thể… Anh dẫu như hơi thở nhưng vẫn chỉ là một ảo ảnh, nàng phải thức dậy để sống cuộc đời thực của mình!...
Bước qua ngưỡng 30, đã qua cái thời trẻ trung đầy hăm hở để lạc quan nói rằng nàng vẫn tin vào tình yêu, nhưng cũng trưởng thành để hiểu mọi vết thương cần thời gian lành lại.
Tất cả, trả lại cho anh ký ức ức và một khoảng trời đầy khắc khoải…!
Tác giả bài viết: Tịnh Thu