Cuộc sống

Tôi không thể để người yêu cũ biến mẹ chồng con dâu chúng tôi thành trò chơi được (P1)

Tôi thực sự ngạc nhiên vì lời đề nghị của Thành, tôi mường tượng ra những điều mà đám bạn đã cảnh báo mình. Hóa ra là thế...

26 tuổi, tôi là một cô gái cũng dễ nhìn, công việc, thu nhập lý tưởng và gia đình có điều kiện nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai. Ai cũng nói tôi kén chọn, nhưng thực tình tôi sợ yêu phải người không xứng, sợ bị từ chối, sợ bị xúc phạm và bỏ rơi.

Rồi tôi tình cờ gặp Thành trong một đoàn du lịch do tôi hướng dẫn - một anh chàng cao ráo, điển trai, lém lỉnh làm kế toán cho một công ty dược.

Sau chuyến đi đấy chúng tôi thỉnh thoảng nói chuyện qua mạng với nhau. Vài lần anh hẹn tôi đi cà phê, cảm thấy nói chuyện rất hợp. Qua nói chuyện tôi hiểu về hoàn cảnh và con người anh hơn. Thành là trai quê, nhà nghèo lại đông anh em, trên anh có 2 chị gái, dưới có 1 em trai, 1 em gái đang ở cùng và được anh lo cho ăn học. Tôi khâm phục, ngưỡng mộ và đôi khi còn thấy thương cho hoàn cảnh của anh.

Chúng tôi thực tình rất ít gặp nhau, vì công việc của tôi cũng khá bận, còn bạn trai thì ngoài việc cơ quan anh còn nhận sổ sách làm thêm rất nhiều. Có đôi lần tôi gọi tìm nhưng không liên lạc được, khiến tôi giận dỗi, thì anh nói: “Vì mới mua căn hộ trả góp, nên anh phải nhận thêm việc làm để lo chi phí trang trải cuộc sống”. Tôi hiểu và thương Thành hơn.

Yêu nhau được tầm 3 tháng, tôi nhận thấy trong mắt anh có nỗi buồn, sự thất vọng và bất lực. (Ảnh minh họa)

Rồi sau những lần đó, Thành lại đến tận nhà đón, đưa tôi đi ăn. Xoa dịu cơn giận dỗi của tôi bằng sự lém lỉnh, quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất. Không hiểu từ khi nào, Thành để ý mà biết cả sở thích ăn uống, màu sắc tôi hay chọn và cả phản ứng khi giận hờn của tôi nữa. Chỉ chừng ấy thôi, đã khiến tôi yêu anh mất rồi. Một chàng trai, vừa xa cách, vừa gần gũi, lạnh lùng nhưng cũng đầy tinh tế.

Yêu nhau được tầm 3 tháng, thì tôi thấy ở bạn trai có những điều kỳ lạ. Anh hay có những cuộc điện thoại rồi hốt hoảng phải đi gấp, thời gian anh dành cho tôi ít hơn. Thậm chí, lúc nào anh cũng lo lắng, trầm tư như đang suy tính điều gì. Nhiều lần tôi gặng hỏi nhưng anh cứ gạt đi, nói chuyện riêng của gia đình anh. Tôi ngỏ ý muốn biết thì anh vẫn không hé nửa lời. Nhưng tôi nhận thấy trong mắt anh có nỗi buồn, sự thất vọng và bất lực.

Tôi đem chuyện này kể với mấy cô bạn thân, có người thì nói chắc Thành đang giấu giếm điều gì, cũng có thể anh ta không yêu tôi nữa. Có người thì nói, chắc anh ta đang ủ mưu để thực hiện một kế hoạch nham hiểm… Rồi ai cũng nói tôi phải đề phòng, biết đâu Thành biết tôi yêu anh nhiều, gia đình lại có điều kiện nên muốn lợi dụng gì đây. Khiến tôi hoang mang vô cùng.

Rồi đến một ngày, Thành gọi cho tôi với khuôn mặt thất thần, tuyệt vọng. Khó khăn lắm, anh mới cất lời: “M à, anh biết là khó nhưng em có thể cho anh mượn 100 triệu được không? Thực sự anh rất cần, anh có việc quan trọng lắm, một thời gian ngắn thôi anh sẽ trả”.

Hóa ra là thế! Thành cũng chỉ như những gã khác, lợi dụng, đào mỏ, biện minh và dối trá mà thôi. (Ảnh minh họa)

Tôi thực sự ngạc nhiên vì lời đề nghị của Thành, tôi mường tượng ra những điều mà đám bạn đã cảnh báo mình. Hóa ra là thế! Thành cũng chỉ như những gã khác, lợi dụng, đào mỏ, biện minh và dối trá mà thôi. Nén tức giận, nghi ngờ, tôi hỏi Thành lý do mượn tiền.

Ấp úng hồi lâu, anh nói: “Mẹ anh bị suy thận nặng, cần tiền chạy chữa, thời gian qua anh đã cố gắng, lo toan và vẫn ổn. Nhưng giờ bệnh mẹ anh nặng hơn, cần ra nước ngoài chữa trị. Gần 500 triệu, anh lo không nổi, còn thiếu khoảng 100 triệu em có thể cho anh mượn không?”

Khi ấy sự nghi ngờ như choán hết suy nghĩ đầu óc của tôi, khiến tôi không kiềm chế được. Tôi đã nói với Thành bằng những lời thậm tệ nhất, cho đến giờ nghĩ lại tôi cũng chẳng thể tin nổi: “Thành ạ, uổng công em tin tưởng và yêu anh. Anh cần tiền, thiếu tiền đến độ bất chấp vậy sao? Sao anh tàn nhẫn, bất nhân thế, lại mang chính mẹ đẻ của mình ra làm bình phong cho những toan tính, thủ đoạn. Có khi nào mấy hôm nữa anh nói mẹ mất, mượn tiền tôi về làm đám ma không?”.

Thành sững người trước lời nói có phần độc địa, rồi xốc mạnh vai tôi mà nói: “M, em nghĩ gì vậy, em có thể từ chối, nhưng không được xúc phạm đến tôi, đến gia đình tôi. Đặc biệt là đụng đến mẹ tôi”.

Thành nói rồi bỏ đi , còn tôi thì thất vọng về anh vô cùng.

Tác giả: L.T.T.H

Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ

  Từ khóa: cuộc sống , tình yêu , hôn nhân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok