Cố làm cho hết công việc trước khi về, nên khi cô dắt xe ra cổng cơ quan, bóng chiều đã nhập nhoạng. Từ cơ quan về nhà cô là hơn 2 tiếng chạy xe, đôi lúc, quãng đường xa khiến cô nghĩ thôi đã thấy mệt, như hôm nay chẳng hạn. Nén tiếng thở dài, đội nón bảo hiểm, chưa kịp nổ máy thì một người đàn ông lướt nhẹ qua cô vẫn cố ngoái lại, tươi cười nhắc: “Nhớ gạt chân chống nha em!”, dù cô với anh ta chẳng quen biết gì nhau... Yêu!
Hòa vào dòng đường đúng giờ cao điểm, đi được một đoạn đường lại gặp đèn đỏ, sự ngột ngạt, tắc đường khiến mặt ai cũng đeo thêm chút bực dọc, khó chịu. Bất giác phát hiện một người đàn ông mặc áo sát nách, tay xăm trổ kín mít, trên mặt có vài vết sẹo, nhìn qua đã thấy có vẻ hung dữ, chở phía sau một người phụ nữ tóc nhuộm xanh rêu, mũi đeo khuyên... cả hai nhìn cô với ánh mắt rất lạ rồi thì thầm trao đổi gì đó với nhau, rồi lại nhìn cô. Nghĩ đến những thông tin về các vụ dàn cảnh cướp bóc gần đây, cô bắt đầu thấy run.
Cuộc sống có rất nhiều điều tốt đẹp để yêu. (Ảnh minh họa). |
Đèn giao thông vừa chuyển sang xanh, cô vít ga tăng tốc, cặp đôi ấy vẫn bám theo, rồi xe họ vượt lên ngang xe cô, đang thủ thế chuẩn bị cho trường hợp xấu thì bất ngờ người phụ nữ ấy cất tiếng: “Cô gái! Khóa ba lô của em chưa đóng, em dừng lại kiểm tra xem có mất mát gì không, cất ba lô vào cốp cho an toàn...”. Rồi xe của họ vọt mất tiêu... Yêu!
Vừa ra đến ngoại thành thì lại gặp đèn đỏ, lúc định chống chân xuống đường thì cô phát hiện đế giày vướng vào phần inox của tấm thảm để chân. Càng cố rút chân ra lại càng không được, cô ngã nhoài xuống đường, chân trái đau nhức. Ba bốn xe thắng lại, những người đàn ông già lẫn trẻ vội vã gạt chân chống xe, nhảy xuống, người thì giúp cô dựng xe lên, dắt gọn vào lề đường, người đỡ cô dậy, ân cần hỏi “Có sao không?”. Khi đảm bảo chắc chắn chân mình chỉ đau nhẹ, xe vẫn chạy tốt, họ lên xe chạy mất khi cô chưa kịp cảm ơn... Yêu!
Ngang qua chợ, rẽ vào cửa hàng đồ ăn sẵn cô thường hay mua, vì sáng đã điện thoại đặt hàng sớm nên cô không mất thời gian chờ đợi. Bác chủ cửa hàng đon đả đưa tận tay cho cô gói thức ăn thơm phức và còn kèm thêm gói nho nhỏ ngoài danh mục đặt hàng. “Biết con thích hạt sen non nên hôm nay bác mua nhiều, phần con một chút ăn cho vui. Đồ ăn con đặt khi nãy bác cũng làm nóng lại lần nữa rồi, về chỉ việc bỏ ra mà ăn thôi”... Yêu thêm lần nữa.
Đoạn đường về nhà sắp kết thúc thì xe của cô cán phải đinh. Lại đúng khúc đồng không mông quạnh, dắt bộ gần 2km không thấy chỗ nào vá xe, không lẽ dắt bộ thêm hơn 5km nữa về nhà trong khi chân trái của cô đang vô cùng đau nhức? Sau 5 phút nghĩ ngợi, cô đành dắt xe vào một nhà nghỉ gần đó gửi tạm, dặn chú bảo vệ nhà nghỉ sáng hôm sau sẽ đến sớm lấy vì xe bể bánh, chú vồn vã: “Để sát vào tận bên trong đi con, rồi ra đây chú gọi xe ôm cho mà về!”. Sáng hôm sau nhờ bạn chở tới lấy xe để đem đi sửa thì 2 bánh xe đã căng hơi. Chú bảo vệ nói trong tiếng ngáp: “Đêm qua không ngủ được, sẵn có đồ nên chú vá giùm rồi, cho chú xin 10.000 đồng tiền miếng vá thôi!”. Trời ơi!!! Làm sao có thể không yêu?
Người bạn đi cùng cô nói: “Số cậu son thật, toàn gặp chuyện để yêu, tớ thì gặp toàn chuyện bực mình!”. Cô cười: “Tại cậu cứ ghim những chuyện bực mình vào người để rồi luôn thấy khó chịu, thấy không vui, chuyện dễ thương ở đời thì không mấy khi để ý. Bây giờ thay đổi đi, nhìn cuộc sống lạc quan, chuyện bực mình bỏ qua, chuyện vui thì góp nhặt sẽ thấy khác liền!”. Bạn cô không tin. Hai đứa vừa chạy xe vừa cãi nhau. Và lại như mọi lần, cô vẫn là người nhận thua. Thua mà thấy cuộc đời vẫn dễ yêu.
Ừ thì... cô dễ yêu thật!
Tác giả: Ngô Thị Hồng Duyên
Nguồn tin: Báo Người đưa tin