Một tuần nay, Hạnh Nguyên gần như không ăn gì. Đi học về, con bé chui tọt vào phòng mặc chị gái đập cửa gặng hỏi. Nguyên chưa bao giờ như vậy kể từ lúc chuyển đến căn hộ của vợ chồng tôi sống. Con bé khóc sưng mắt, nói trong tiếng nấc rằng muốn chạy trốn bởi thứ tình cảm không thể đi đến cuối đang giày vò khiến em "sống không bằng chết" mỗi ngày.
Ảnh minh họa. |
Hạnh Nguyên vào đại học, vợ tôi đón con bé đến sống cùng vì căn hộ thừa một phòng nhỏ. Em gái vợ tôi rất ngoan, xinh lại khéo nấu ăn nên mọi người đều yêu quý. Từ lúc Nguyên về ở, nhà cửa luôn tươm tất nên vợ chồng tôi thảnh thơi phấn đấu. Tôi coi con bé như em gái, hỗ trợ tất cả tiền học phí và thỉnh thoảng cho vài khoản tiêu vặt.
Nguyên đối với tôi thân mật khác hẳn mối quan hệ anh rể, em vợ. Con bé biết món tôi thích và thường bày vẽ, nấu nướng vào ngày nghỉ. Quần áo thay ra, Hạnh Nguyên giặt giũ, phơi phóng rồi sắp xếp thẳng thớm. Thỉnh thoảng tôi thấy ngại vì để em vợ phục vụ mọi chuyện từ bữa ăn đến quần áo mặc hàng ngày.
Sợ em vợ vất vả, tôi bảo em làm ít thôi, để dành thời gian học hành và nghỉ ngơi nhưng con bé không chịu. Nguyên bất giác nhìn tôi rồi nói: "Em thích được chăm sóc anh mà". Lần khác tôi khuyên em nên ra ngoài nhiều gặp gỡ bạn bè và tìm cho mình một mối tình sinh viên thú vị. Con bé bảo: "Kiếm đâu cho được một người như anh".
Phải thừa nhận, tôi được gia đình vợ đánh giá cao bởi sự nghiệp thành công và cách ứng xử. Tuy vậy tôi không nghĩ sự ngưỡng mộ của em vợ lại dần chuyển biến thành thứ tình cảm khác khiến cả hai đều khó xử. Tôi nghĩ Nguyên còn nhỏ, chưa phân biệt được tình yêu và tình cảm anh em nên muốn để một thời gian cho con bé hiểu. Nhưng càng ngày, Nguyên càng tỏ ra u mê làm tôi không có cách nào khác ngoài lảng tránh, thậm chí xa lánh.
Tôi đi sớm, về muộn để khỏi giáp mặt Nguyên thì còn bé tìm cách liên lạc bằng những mẩu giấy nhớ. Có khi em đến tận công ty chỉ để đưa suất ăn trưa rồi vội vã rời đi vì sợ tôi khó chịu. Tôi khuyên nhủ nhẹ nhàng không được nên thỉnh thoảng sẵng giọng làm con bé bị tổn thương và bật khóc. 35 tuổi, tôi thực sự bất lực vì không biết đối phó ra sao với tình cảm của một đứa trẻ.
Thật khó khăn để chia sẻ chuyện này với vợ nhưng tôi gợi ý cô ấy cho Nguyên đến nơi khác sống. Biết chuyện, con bé suy sụp, tự tra tấn bản thân bằng cách nhịn ăn rồi giam mình trong phòng mỗi lúc đi học về. Vợ tôi phát điên vì không hiểu chuyện gì khiến hai anh em biểu cảm như hai kẻ phạm tội. Cô ấy còn trách tôi cư xử lỗ mãng khi muốn "đuổi con bé ra đường" trong khi vì anh chị, Nguyên đã làm rất nhiều việc.
Nguyên rất đau khổ, em thừa nhận yêu thầm tôi và không thể ngừng thứ tình cảm dại dột ấy lại. Con bé xin tôi đừng nói chuyện ấy với chị gái, cũng đừng hắt hủi bởi em đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng rồi. Hạnh Nguyên mới 19 tuổi, chưa từng có bạn trai và ngây thơ như một tờ giấy trắng. Tôi không biết làm sao để tốt cho tôi, con bé và gìn giữ tổ ấm vốn đang yên ổn của mình.
Tác giả: Minh Long
Nguồn tin: ngoisao.net