18 năm trôi đi nhưng chưa bao giờ tôi quên được phút giây một người phụ nữ đứng tựa vào tường, giọng nghẹn ngào, nước mắt tràn ra nói với đứa con “Từ giờ trở đi cha con không về đâu” khi đứa trẻ cố gặng hỏi “cha đâu hả mẹ, sao mãi mà vẫn chưa thấy cha đâu”… Người phụ nữ đó là mẹ tôi.
Cha tôi là kỹ sư xây dựng, còn mẹ là giáo viên. Còn nhớ những năm tôi học lớp 1, lớp 2 ai cũng nói gia đình tôi hạnh phúc, là gia đình tiêu biểu của huyện. Cha thương tôi lắm, mỗi khi đi công trường xa nhà 1 tháng, 2 tháng cha đều mua quà cho cả hai mẹ con tôi. Tối nào cha cũng gọi điện về nói chuyện với mẹ, rồi nói chuyện với tôi, cha kể chuyện trên trời dưới biển để ru tôi ngủ.
Nhưng cho đến khi tôi học lớp 3 ít khi tôi thấy cha về nhà, mẹ nói cha đi công tác dài ngày, có thể là đi nửa năm. Thế nhưng kể từ đó tối đến tôi và mẹ không còn thấy cha gọi điện về hỏi han như lúc xưa nữa. Thời gian đầu không được nghe giọng cha kể chuyện tôi không ngủ được, mẹ phải thức suốt đêm để dỗ dành tôi.
Cha tôi là kỹ sư xây dựng, còn mẹ là giáo viên. Còn nhớ những năm tôi học lớp 1, lớp 2 ai cũng nói gia đình tôi hạnh phúc, là gia đình tiêu biểu của huyện. Cha thương tôi lắm, mỗi khi đi công trường xa nhà 1 tháng, 2 tháng cha đều mua quà cho cả hai mẹ con tôi. Tối nào cha cũng gọi điện về nói chuyện với mẹ, rồi nói chuyện với tôi, cha kể chuyện trên trời dưới biển để ru tôi ngủ.
Nhưng cho đến khi tôi học lớp 3 ít khi tôi thấy cha về nhà, mẹ nói cha đi công tác dài ngày, có thể là đi nửa năm. Thế nhưng kể từ đó tối đến tôi và mẹ không còn thấy cha gọi điện về hỏi han như lúc xưa nữa. Thời gian đầu không được nghe giọng cha kể chuyện tôi không ngủ được, mẹ phải thức suốt đêm để dỗ dành tôi.
Ảnh minh họa.
Gần một năm trời vẫn không thấy cha về, dacần dần tôi cũng không dám hỏi mẹ về cha nữa. Kể từ đó tôi tập ngủ khi không được nghe cha kể chuyện, và cũng ghét nghe thấy các bạn nhắc đến cha mình. Cho đến một ngày, khi lớp tôi có buổi giao lưu, các bạn trong lớp đều được cha mẹ đưa đến trường dự lễ. Duy chỉ có tôi là một mình, phải đến hết nửa thời gian mẹ tôi mới tất tưởi chạy đến, khi đó tôi tủi thân vô cùng, về đến nhà tôi khóc nấc lên đòi cha, rồi tôi năn nỉ đòi mẹ gọi cha về.
Đêm đó cũng là đêm mẹ khóc nhiều nhất, hết tựa người vào tường rồi lại chạy đến ôm tôi vào lòng. Mẹ nói “Suốt cuộc đời này cha con không về đâu. Cha con đã có gia đình mới rồi… mẹ xin lỗi nhưng mẹ không thể đưa cha con về. Bên cạnh cha con lúc này là một người phụ nữ khác, một đứa bé khác. Từ nay trở đi con chỉ có mẹ thôi con hiểu không, con không được đòi cha nữa, không được hỏi mẹ cha con đâu nữa nghe chưa…”. Hai mẹ con tôi đã khóc thật nhiều đêm đó.
Kể từ đó tôi tự nhủ lòng mình cả cuộc đời này tôi chỉ có mẹ mà thôi, tôi không có cha, và sẽ không bao giờ tìm đến người đàn ông ấy.
Giờ đây sau bao nhiêu năm bỏ rơi vợ con, người đàn ông ấy lại trở về tìm hai mẹ con tôi. Mẹ tôi đã quá tuyệt vọng về tình yêu, hôn nhân nên ở vậy 18 năm nuôi tôi ăn học, còn tôi thì đã quyết tâm chôn vùi quá khứ, quên đi rằng mình còn có một người cha. Thế nhưng, sau chừng ấy năm tháng, người đàn ông ấy lại mang tất cả quá khứ về khuấy động những trái tim đã bình lặng của tôi và mẹ. Ông ấy nói lời xin lỗi mẹ tôi và cầu xin mẹ tôi tha thứ để nhận lại đứa con gái này. Ông ấy nói giờ đây ông ấy không còn nơi nào để đi, cậu con trai quý tử của ông ấy ăn chơi, phá phách đã đi tù cách đây 2 tháng, còn người phụ nữ đã phá hoại hạnh phúc gia đình tôi khi xưa thì lừa bán hết tài sản của ông để theo một gã đàn ông trẻ khác. Ông xin mẹ tôi cho ông một cơ hội được nhận lại tôi.
Chuyện đó là không thể, tại sao 18 năm qua ông ấy không hỏi thăm mẹ con tôi một câu, 18 năm qua tôi sống không có cha đã quen. Giờ ông ấy quay về đây để làm gì? Tôi hận vì đã không thể quên đi nỗi đau 18 năm về trước.
Tác giả bài viết: BÌNH AN