Cuộc sống

Tôi ấm ức bao năm vì có người em chồng quá tham lam

Chồng tôi sau nhiều năm xa quê, giờ muốn về quê sống để an nghỉ tuổi hưu. Em chồng không chịu, cầm chổi đuổi đánh anh.

Tôi là một người đàn bà khổ hạnh, sống một đời vì chồng con nhưng không được an vui lúc về già vì gia đình chồng quá tham lam. Chúng tôi đến với nhau từ tình yêu sơ khai thời sinh viên đại học với 2 bàn tay trắng, thời đó tôi phải đi ở đợ, chăn heo để trang trải cuộc sống qua ngày. Được trời thương, năm 82 tôi xây được căn nhà nhỏ làm tổ ấm 3 người. Nhưng lúc này em chồng cần tiền làm ăn nên đã bắt tàu vào Nam xin anh trai (là chồng tôi) chút vốn, vợ chồng nghèo làm gì có dư nên khó lòng giúp đỡ đúng số em ấy cần, do đó em chồng cầm dao chỉ thẳng mặt tôi, đòi vợ chồng tôi ly hôn, bán nhà chia tiền cho chú ấy làm vốn dắt lưng. Chồng tôi nhu nhược với câu cửa miệng "anh em như chân tay chứ vợ chỉ là người dưng, như cái áo thay đi mấy hồi", chỉ vì không có tiền cho em mình mà chồng đã đánh đập mẹ con tôi cho đến khi chính quyền đến hoà giải, can thiệp. Khoảnh khắc đó luôn là ký ức buồn khắc sâu trong tôi, rằng tôi hiểu mình đã lấy nhầm chồng.

Đến nay, chúng tôi đã có với nhau 5 mặt con, các con có công ăn việc làm và gia thất ổn định, cố gắng làm ăn nên cũng có chút của cải gồm 2 căn nhà ở thành phố, không sung túc nhưng vẫn đủ sống. Tính nết chồng tôi vẫn vậy, suốt ngần ấy năm không phụ vợ, làm được ra bao nhiêu lại âm thầm gửi về quê cho em. Em chồng tham lam, luôn nghĩ ra mọi lý do để chồng tôi gửi tiền về, nào là vợ sinh non ốm yếu cần thuê người chăm sóc, nhà dột nóc, lấp ao... Bố mẹ chồng tôi mất sớm, chồng cũng lên phố lập nghiệp nên nhà cho em trai ở từ khi anh lên phố. Em chồng tự ý ra xã cấp giấy chủ quyền sở hữu sổ đỏ mà không hỏi ý kiến chồng tôi. Thế mà chú ấy vẫn chưa biết đủ, đầu năm nay còn đòi chúng tôi chia lại nhà để cháu tôi (con của em chồng) lên thành phố học đại học.

Chồng tôi sau nhiều năm xa quê, lúc về già lại muốn về quê sống để an nghỉ tuổi hưu. Em chồng không chịu, cầm chổi đuổi đánh chồng tôi đi, không cho vào nhà thắp nhang cho ông bà tổ tiên vì đó là nhà của chú ấy. Còn miếng đất ngoài ao, nếu muốn dựng chòi ở đến khi xanh mồ thì phải đổi trác với chú ấy cái nhà phố. Thật sự tôi rất giận, vì tất cả là công sức tôi làm ra để tạo điều kiện sống cho các con các cháu tôi hưởng. Tôi thật sự rất mệt mỏi.

Do tuổi cao, lại không nắm rõ luật nên tôi muốn hỏi: Nếu chồng tôi mất mà để di chúc chia nhà cho em trai, nghĩa là 3 căn nhà của tôi phải chia cho chú ấy một phần? Nếu vậy thì thật không công bằng với con cháu tôi, vì chúng bị chú cấm, không được nhận tổ, cũng hiếm khi được về quê chơi, do mỗi lần về là chú lại đòi tiền ăn ở những ngày tá túc, các cháu nản, dần dà không muốn về nữa. Tôi biết sống ở đời có luật nhân quả, phụ nữ hơn nhau tấm chồng, nhưng số vậy thì biết vậy. Bây giờ tôi chỉ biết suy tính cho các con, để chúng không bị thiệt thòi nếu xảy ra tình huống đó. Cảm ơn mọi người đã đọc và đồng cảm.

Tác giả: Dung

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok