Cuộc sống

Tin nhắn lúc nửa đêm

Tôi đang lơ mơ trong giấc ngủ bỗng nghe tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của chồng tôi. Nhìn sang thấy anh đang say ngủ. Đồng hồ đã chỉ gần 2 giờ sáng, ai còn nhắn tin giờ này? Nếu là gia đình có chuyện gì gấp, hẳn là phải gọi điện.


tin nhan luc nua dem
Tôi mở tin nhắn đọc, dòng tin nhắn nhảy múa trước mặt tôi: “Em xin anh, đừng bắt em bỏ thai. Dù sao đó cũng là con anh mà”. Tôi nhắn lại: “Em chọn địa điểm đi, ở đâu kín đáo một chút, sáng mai chúng ta nói chuyện”. Có tin nhắn hồi đáp ngay lập tức. Tôi đọc xong rồi xóa vội.

Tôi bước ra ngoài ban công, sương đã đẫm những vòm lá nhỏ. Trời mát mẻ nhưng lòng tôi lạnh. Không biết diễn tả làm sao cảm giác trong lòng mình: Bất ngờ, đau đớn, hoang mang… Chả lẽ sống chung với nhau gần 8 năm trời, tôi vẫn chưa thực sự hiểu được con người anh ấy?

Chúng tôi quen và yêu nhau từ thời học đại học. Tôi vốn xuất thân con nhà nông dân, còn anh là quý tử của một gia đình khá giả ở chốn thị thành. Sự đối lập về gia cảnh không ngăn được tình yêu của chúng tôi. Anh bảo, tôi tuy không đẹp nổi bật nhưng thông minh, hiền lành và hiểu chuyện, đủ để làm vợ theo tiêu chuẩn của anh. Nhờ gia đình chồng khá giả, sau khi cưới chúng tôi được ở riêng ngay, cũng không phải quá vất vả bon chen để tích cóp và xây dựng gia đình.

Từ ngày yêu nhau cho đến khi đã thành vợ thành chồng, tôi không chê chồng tôi điểm gì cả. Anh tốt tính, chu đáo và yêu vợ. Hai đứa con gái lần lượt ra đời khiến tổ ấm của chúng tôi càng ngập rộn niềm vui. Lúc nào anh cũng nói: Trai gái không quan trọng, miễn con ngoan, con khỏe là nhất rồi. Một người chồng như thế, chẳng lẽ còn chưa đủ để tin yêu?

Tôi đi đến điểm hẹn, cố tỏ ra bình tĩnh, tự nhủ đừng quá xúc động hay đau đớn. Trong chuyện này, chắc chắn người có lỗi không phải là tôi. Cô gái ngồi trước mặt tôi chỉ tầm hơn hai mươi tuổi, mắt sưng lên có lẽ do khóc quá nhiều, nhưng cô ấy rõ ràng là rất đẹp. Và ánh mắt kia đang mở to hoảng hốt khi kịp nhận ra người đứng trước mặt cô là đàn bà. Miệng cô ấy lắp bắp không thành câu: Chị, chị là…

Tôi giới thiệu mình, bảo cô ấy ngồi xuống, kể rõ sự tình, tôi nhất định sẽ không động chạm gì đến cô ấy. Cô ta kể cô là sinh viên năm cuối, ngoài giờ học phải đi làm thêm ở quán cà phê để kiếm thêm thu nhập. Ở đó cô gặp chồng tôi. Chồng tôi là khách quen của quán. Anh ấy đẹp trai, hào hoa, chẳng khó khăn gì khi tiếp cận rồi thu phục cô. Hai người đã qua lại với nhau một thời gian, không có hứa hẹn gì về một đám cưới hay cái gì đó tương tự. Nhưng rồi cô gái có thai, và chồng tôi nhất định bắt cô ta phải bỏ thai, bằng không sẽ đem chuyện rêu rao cho cả trường là cô ta “làm gái” rồi đổ vạ… Cô gái biết mình đã gặp đúng một tên đểu giả nhưng lại không đành lòng bỏ con. Cô nói cô không bắt anh phải thừa nhận, chỉ xin anh có thể để yên cho cô hoàn thành nốt khóa học. Nhưng chồng tôi tỏ ra rất tuyệt tình.

Từng lời kể của cô gái như những mũi dao xoáy vào tim tôi, chẳng lẽ có những tấm “mặt nạ da người” hoàn hảo đến thế. Phải một lúc tôi mới sực tỉnh nhận ra cô gái đang nắm tay tôi rối rít xin tha lỗi. Tôi không trách cô gái, cô ấy còn trẻ quá, mà đàn ông thì luôn thừa thãi những tấm lưới tình bủa giăng. Điều tôi đau đớn không chỉ vì chồng tôi ngoại tình mà chính là thái độ tệ bạc của anh ấy. Tôi dùng hết chút tỉnh táo cuối cùng bảo cô gái hãy giữ lại cái thai, đừng cho chồng tôi biết, tôi sẽ chu cấp cho cô nuôi con đến khi cô có thể đi làm. Tôi không phải là thánh, nhưng hành xử theo cái cách chồng tôi đang làm thì tôi không làm được. Và có lẽ còn vì một lí do nữa, tôi cũng là đàn bà.

Ngày qua ngày, chồng tôi không có gì thay đổi, vẫn chu đáo, ân cần, tỏ ra yêu thương vợ con vô đối. Nhưng lòng tôi thì đã dần nguội lạnh. Nhiều lúc tôi còn cảm thấy ghê sợ vì sự giả dối quá ngọt ngào của anh ấy. Đã đôi lần, khi sự chịu đựng gần như muốn bùng nổ, tôi muốn nói hết tất cả, kêu chồng tôi tháo tấm mặt nạ của mình xuống. Nhưng tôi không làm được. Hai đứa con gái của tôi cần bố. Và anh có thể phản bội tôi nhưng lại yêu con thật lòng. Chồng tôi nhận ra sự thay đổi của tôi, lúc đầu còn dò hỏi, sau thì cáu kỉnh và khó chịu. Đã có lúc anh nghi ngờ tôi chán anh và đi ngoại tình. Dần rồi anh cũng chẳng cần biết lí do, chúng tôi cứ dần xa nhau dù mỗi bữa ăn vẫn ngồi đối diện, dẫu mỗi tối vẫn ngủ chung giường.

Cuối cùng thì cô gái cũng đã mẹ tròn con vuông. Thằng bé con kháu khỉnh, cô gái nói “mặt nó giống y chang bố”. Tôi nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy giống, có lẽ vì tôi đã quá quen thuộc với chồng tôi, còn thằng bé này, nó lại vừa mới chào đời trong giây lát. Thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi thăm cô gái “Anh ấy có liên lạc với em không?” Cô gái bảo không. Và những lần như thế cô ấy lại khóc, bảo rằng không hiểu sao tôi lại tốt với cô ấy như thế.

Một chiều chủ nhật, vợ chồng tôi đưa con đi chơi công viên. Và thật tình cờ, cô ấy cũng đẩy con đi dạo ở đó. Một cuộc gặp quá bất ngờ khiến tôi có chút lúng túng, nhưng chồng tôi và cô gái ấy thì lại rất thản nhiên. Cô gái mỉm cười chào vợ chồng tôi. Và khi chồng tôi cất tiếng hỏi theo phép lịch sự: “Em là đồng nghiệp của vợ anh à?” Cả tôi và cô gái đều bất ngờ sửng sốt. Có một sự thật, hai người chưa từng biết nhau. Điều đầu tiên vụt qua đầu tôi lúc đó, chính là tin nhắn của cô gái cách đây 1 năm. Đó chắc chắn là một tin nhắn gửi nhầm.

Suốt cả quãng đường về nhà, tôi không nói nổi một câu, nhớ lại những lạnh lùng, những tổn thương đã gây ra cho chồng, hạnh phúc xen lẫn xót xa không thể nào diễn tả. Tôi cần từ anh một lời tha thứ. Anh kiên nhẫn ngồi nghe chuyện của tôi, và khi câu chuyện kết thúc anh đùng đùng nổi giận. Anh nói: “vấn đề không phải ở chỗ anh có ngoại tình hay không, vấn đề ở chỗ em đã không hề có lòng tin vào người em gọi là chồng. Chỉ một tin nhắn, không tra hỏi, không ghen tuông ầm ĩ, một mình chịu đựng, một mình giải quyết và một mình kết tội anh. Em không cho anh bất cứ một cơ hội nào, ngay cả quyền giải thích. Như thế gọi là vợ chồng sao?Anh không còn gì để nói”. Anh nói xong rồi anh đi, bỏ lại tôi một mình trong nỗi hoang mang vỡ vụn. Lẽ nào trong chuyện này tôi đã hoàn toàn sai?

Tác giả bài viết: L.G

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok