Thời gian là điều kỳ diệu nhưng cũng rất đáng sợ. Nó có thể chữa lành mọi vết thương nhưng cũng lấy đi thanh xuân của mỗi chúng ta, lấy đi thanh xuân của cha mẹ. Sẽ có lúc ta muốn được chạy đến sà vào lòng cha mẹ, ôm lấy họ và nói lời yêu thương!
Thời gian là điều kỳ diệu nhưng cũng rất đáng sợ. Nó có thể chữa lành mọi vết thương nhưng cũng lấy đi thanh xuân của mỗi chúng ta, lấy đi thanh xuân của cha mẹ. Sẽ có lúc ta muốn được chạy đến sà vào lòng cha mẹ, ôm lấy họ và nói lời yêu thương!
Guồng quay của công việc cuốn con của ba đi xa mất, đôi lúc chẳng còn nhớ về ba, nhớ về ngày Vu Lan để báo hiếu ba, đền đáp mẹ. Con bàng hoàng, tự hỏi: Vu Lan này, ba ở đâu? Nơi đó, ba sống có hạnh phúc không ba?
Người ơi, ở nơi xa ấy có nhớ về những Vu Lan mùa cũ như ta?
Tôi xa nhà năm 18 tuổi, đó cũng là thời khắc tôi rời khỏi vòng tay bao bọc của mẹ để tự mình chèo chống giữa biển đời đầy sóng gió. Mùa Vu lan thứ tư tôi không ở bên mẹ, một mùa vu lan ăm ắp nỗi nhớ ngút ngàn…