"Ai hỏi tôi cũng bảo các con đã lớn, rồi nước mắt cứ thế trào ra !..."
Suốt hơn 10 năm qua, nước mắt của hai vợ chồng đã biết bao lần rơi khi mỗi ngày qua đi phải chứng kiến những đứa con mình sống trong nỗi đớn đau do căn bệnh hiểm nghèo hành hạ...
"Ai hỏi tôi cũng bảo các con đã lớn, rồi nước mắt cứ thế trào ra !..."
Suốt hơn 10 năm qua, nước mắt của hai vợ chồng đã biết bao lần rơi khi mỗi ngày qua đi phải chứng kiến những đứa con mình sống trong nỗi đớn đau do căn bệnh hiểm nghèo hành hạ...
Căn nhà nhỏ lợp tôn của ba anh em Hưng, Hiệp, Huyền (thôn Đức Giáo 10, xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa) chông chênh, trống trải đến lạ thường kể từ ngày bố, mẹ lần lượt rời bỏ các em. Cuộc sống mưu sinh, ước mơ học hành… ngày một xa vời với những đứa trẻ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Và giờ đây mỗi khi đêm về, một tiếng gọi bố, mẹ rất bình dị cũng chỉ còn là giấc mơ…
Nhà có tổng cộng 11 người con, 5 trai, 6 gái nhưng hết 4 người con trai đã qua đời vì căn bệnh đột tử quái ác. Đứa con trai còn lại duy nhất của gia đình cũng đang nằm viện vì căn bệnh này và đang đối diện với hoàn cảnh “sống nay, chết mai”.
Cô bé nép vào lòng cha nhìn chăm chăm vào người lạ. Thi thoảng, cô bé ấy lại lấy tay dụi dụi bên mắt phải. Con mắt thơ ngây trong veo ấy đã không còn, thay vào đó là miếng mủ cao su. Chút ánh sáng còn lại, cả gia đình đang gồng lên để cứu lấy. Gia đình họ đã nghèo đến mức kiệt quệ, cơ hội ấy trở nên rất mong manh.
Cháu đã trải qua 5 ca phẫu thuật. Bác sỹ cho biết cháu còn phải tiến hành 4 ca phẫu thuật nữa, chưa kể phẫu thuật thẩm mỹ để có thể khắc phục lại những hệ quả của cơn bỏng nghiêm trọng này.