Tột cùng nỗi đớn đau
Một năm mới bắt đầu, nhưng với vợ chồng anh Nguyễn Quang Hưng (38 tuổi) chị Lê Thị Vũ (37 tuổi), ở thôn Nhật Nội, xã Thọ Dân (Triệu Sơn, Thanh Hóa) không khí gia đình vẫn buồn bã, u ám.
“Mỗi lần đi ra, ai cũng hỏi con lớn chưa, học lớp mấy. Tôi chỉ trả lời con đã lớn, nhưng rồi nước mắt cứ ứa ra khi nghĩ về hai đứa con gái của mình đang quặt quẹo với bệnh tật suốt bao nhiêu năm qua”. Đó là lời chia sẻ trong nước mắt của chị Lê Thị Vũ khi bắt đầu câu chuyện của mình.
Chị Lê Thị Vũ đau đớn trước số phận của các con cũng như chính vợ chồng chị.
Bên bậu cửa, chị Vũ nhìn xa xăm khi kể về những năm tháng đớn đau, hoảng loạn sau mỗi lần chứng kiến từng đứa con mắc chứng bệnh teo não hoàn toàn. Cuộc sống hơn 15 năm của vợ chồng chị chỉ với một suy nghĩ duy nhất làm sao để có thể lo cho các con dù hi vọng là rất mong manh.
Năm 2001, chị lập gia đình với anh Hưng, một năm sau, vợ chồng chị hân hoan đón cô con gái đầu lòng là cháu Nguyễn Thị Hưng Yên (SN 2002) ra đời. Khi con gái vừa tròn 1 tuổi, vợ chồng chị nhờ bà nội chăm sóc để vào miền Nam làm thuê, tích góp ít vốn về quê làm ăn.
Bé Yên sinh ra lúc đầu phát triển bình thường, nhưng gần 2 tuổi, cháu vẫn không biết nói, biết đi và gần như không nhận biết được những gì xung quanh. Gia đình đưa đi kiểm tra thì bác sĩ cho biết cháu bị bệnh bại não bẩm sinh.
Cháu Trang phải sống cuộc sống thực vật.
Khi con gái đầu được 5 tuổi, hai vợ chồng tiếp tục sinh bé thứ hai là cháu Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2007). Đến khi cháu được hơn 3 tuổi, cũng là khoảng thời gian “giông tố” lại một lần nữa ập xuống gia đình chị khi bác sĩ thông báo bé Trang mắc chứng bệnh teo não.
“Ngày nhận tin cháu Yên mắc bệnh hiểm nghèo, tưởng như tôi đã không còn sức để vượt qua nỗi đau thì cháu Trang có biểu hiện run, sau đó chuyển sang co giật, đưa đến viện thì bác sĩ cũng kết luận cháu bị teo não”. Chị Vũ lại ôm mặt khóc nghẹn khi nghĩ đến những tháng ngày buồn đau mà một cô gái mới tuổi 25 khi đó đã phải chịu đựng.
Dù đau đớn tột cùng, có những lúc tưởng chừng như ngã quỵ, nhưng tình thương con thôi thúc anh chị gượng dậy để cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình “cứu con” với hi vọng phép màu sẽ đến.
Cháu Yên đã 17 tuổi nhưng trông ngô nghê như một đứa trẻ lên hai.
Nỗi đau không chỉ vậy, bố anh Hưng mất sớm, còn lại mẹ già đã hơn 70 tuổi; gia đình bên phía chị Vũ có 2 anh em thì người anh trai cũng đang bị tâm thần, còn mẹ già đã gần 80 tuổi.
Cảnh hai vợ chồng cùng hai cô con gái tật nguyền sống trong căn nhà chưa đầy 10m2 được xây tạm bợ thấp lè tè, xung quanh là 4 bức tường vây kín, không cửa sổ khiến cho căn nhà trở nên tối tăm. Nhìn quanh nhà không có tài sản gì đáng giá, khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa cho số phận khốn khổ của anh chị.
Hành trình “cứu con”
Nhìn vợ chưa ngớt những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, anh Hưng ngậm ngùi: “Suốt những năm tháng đã qua, dù hai vợ chồng rất khổ cực nhưng không dám kêu hay nhờ cậy ai vì trong gia đình hai bên đều khó khăn cả. Dù chỉ còn hơi thở cũng sẽ làm tất cả vì các con của mình”.
Hai đứa con bị mắc bệnh hiểm nghèo, người bố bất lực khi không thể thay vợ gánh vác việc gia đình mà phải dành thời gian để chăm sóc con hàng ngày.
Cháu Yên năm nay đã 17 tuổi, còn cháu Trang vừa tròn 12 tuổi, cái tuổi tưởng chừng như đẹp đẽ nhất, thanh xuân nhất lại ngây ngô như những đứa trẻ lên hai, lên hai.
Hơn 10 năm qua, vợ chồng anh Hưng chưa một ngày thật sự được sống trong hạnh phúc. Bởi đó là những chuỗi ngày dù mùa đông lạnh giá hay những ngày hè nắng cháy, vợ chồng anh chị không thể nhớ nổi đã đưa hai con đến biết bao nhiêu bệnh viện để chạy chữa.
Hơn 10 năm qua, vợ chồng anh Hưng chưa một ngày thật sự được sống trong hạnh phúc.
Những đồng tiền ít ỏi tích góp được trong 5 năm làm thuê ở miền Nam không đủ tiền chạy chữa. Không những thế, hai vợ chồng anh chị cũng đã vay mượn khắp nơi để cứu con hết hàng trăm triệu đồng.
Với anh chị giờ đây, mỗi ngày trôi qua vẫn là những tháng ngày chứng kiến cảnh con la hét, đập phá đồ đạc hoặc chỉ cần con được ăn đủ bữa đã là may mắn rồi.
Bé Trang phải sống đời thực vật, còn bé Yên có thể đi lại được nhưng không nhận thức, không ngôn ngữ...
Cháu Yên đã 17 tuổi nhưng trông ngô nghê như một đứa trẻ lên hai.
“Cháu Trang không thể tự cử động và hay bị co giật, đau đớn. Còn chị nó dù đi được quanh quẩn trong nhà nhưng nhiều lúc đang đi bỗng ngã vật ra. Tôi rất khổ tâm vì mình là đàn ông không đi làm thay vợ được mà phải ở nhà chăm sóc hai con. Nhưng biết sao được, mình đi làm thì vợ lại không thể cáng đáng nổi khi các con bị bệnh tật hành hạ”. Vừa nói, anh Hưng vừa quay mặt đi như để che dấu những giọt nước mắt tủi thân đang chực rơi ra.
Trước đây, cũng đã nhiều lần anh Hưng đi làm để vợ ở nhà chăm hai con. Nhưng cứ đi làm được vài ngày thì vợ phải gọi về vì khi các con lên cơ đau, một mình chị không nâng đỡ được. Có lúc, chị còn bị con gái đầu lên cơn đánh trả bầm dập cả mặt.
Những lần bị con đánh, chị Vũ đau một nhưng đau vì tinh thần gấp trăm ngàn lần, mỗi lần như thế chị chỉ biết khóc trong đau đớn tột cùng.
Chị đã khóc khi nghĩ về các con.
Thương vợ con, nhưng anh Hưng đành chấp nhận để vợ đi làm, còn anh ở nhà chăm sóc hai con. Tối đến, tranh thủ thời gian, anh ra đồng bắt thêm con cua, con cá về cải thiện bữa ăn cho gia đình.
Trước đây, bố anh Hưng từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tuy nhiên, sau khi xuất ngũ, bố anh đã làm mất giấy tờ liên quan đến quá trình hoạt động trong quân ngũ. Năm 2010, vì tuổi cao sức yếu, bố anh đã qua đời.
Cũng bởi vậy, dù muốn đưa 2 con đi giám định xem có bị nhiễm chất độc da cam do ảnh hưởng từ người ông hay không, để làm chế độ cho các cháu nhưng không thể được do không có cơ sở.
Căn nhà của gia đình anh Hưng chỉ rộng khoảng 10m2.
Gia đình bốn người, tiền thuốc thang, chi phí sinh hoạt chỉ trông chờ vào đồng lương hơn 3 triệu đồng đi làm công nhân của chị Vũ và tiền trợ cấp người tàn tật của các con.
Hai vợ chồng đang phải vất vả, mưu sinh làm mọi cách để duy trì cuộc sống của hai con bại não. Với đồng lương ít ỏi của chị Vũ không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình và thuốc thang cho các con thì ước mơ có được căn nhà rộng hơn nơi đang ở, kê thêm chiếc giường cho hai con gái bị bại não sống tốt hơn có lẽ là ước mơ quá xa vời...
Tác giả: Duy Tuyên
Nguồn tin: Báo Dân trí