Tình cảnh éo le của 3 chị em học giỏi sau cái chết của người cha, mẹ bạo bệnh
Bố mất vì ung thư gan, mẹ như ngọn đèn lay lắt trước gió vì trọng bệnh. Tình cảnh ấy khiến 3 con học giỏi đầy cảnh éo le, nguy cơ bỏ học giữa chừng.
Tình cảnh éo le của 3 chị em học giỏi sau cái chết của người cha, mẹ bạo bệnh
Bố mất vì ung thư gan, mẹ như ngọn đèn lay lắt trước gió vì trọng bệnh. Tình cảnh ấy khiến 3 con học giỏi đầy cảnh éo le, nguy cơ bỏ học giữa chừng.
Vợ bị ung thư đang di căn, một mình ông Đỗ Ngọc Thân (50 tuổi, ở thôn Tân Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) vừa phải lo chạy chữa cho vợ, vừa lo cho 2 con học đại học ở TPHCM và Bình Dương.
Em Mai Ngọc Khánh Vy (sinh năm 2008) ngụ tại ấp Kinh Cũ, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; học sinh lớp 10/5, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Căn bệnh ung thư từng ngày tàn phá sức khỏe nhưng chị H. Za Za không biết bấu víu vào đâu vì gia cảnh bố mẹ đẻ nghèo khó, lại ở xa.
Con đầu bị ung thư, gần đây chồng lại xuất huyết não phải mở hộp sọ để lấy máu tụ, bi kịch liên tiếp xảy đến khiến người phụ nữ nghèo không còn đứng vững.
Bà Nguyễn Thị Mót (ngụ ấp 3, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đến tuổi 65 vẫn phải tất bật lo cho 2 người con trai không may gặp nạn (ảnh). Chồng mất sớm, nhiều năm dài bà lao lực đến suy kiệt để nuôi con, lại thêm bệnh suy tim, mất ngủ, viêm loét dạ dày nên sức khỏe ngày càng suy sụp.
Vượt qua chặng đường quanh co từ TP Đồng Hới dưới cơn mưa nặng hạt, chúng tôi đến thăm gia đình cựu quân nhân Dương Ánh Hồng ở thôn 4 Đức Phú, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình). Ngôi nhà cấp 4 mang một không khí ảm đạm bởi 3 người trong gia đình ông Hồng đang vật lộn, chống chọi với cơn đau từ những căn bệnh hiểm nghèo.
Mẹ mất chưa được 2 năm thì bố cũng qua đời, ngày giáp Tết, 2 chị em nhỏ sống côi cút trong căn nhà lạnh lẽo. Khi chúng tôi đến thăm, nhà chỉ còn nhúm gạo nấu cơm cúng cho bố, đứa em thì bệnh tật...
Trong ngôi nhà ngói cấp 4 lụp xụp, nứt ngang nẻ dọc, chị Võ Thị Liên (35 tuổi, ở tổ 1, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) khóc nghẹn kể về hoàn cảnh bi đát của gia đình.
“Chỉ cần 0,1% thôi em cũng phải cứu bố bằng mọi giá” - cháu Phạm Thị Mai (SN 1997) nói với PV khi bố cháu là anh Phạm Phú Thương (SN 1973, trú tại xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đang trong tình trạng nguy kịch.
Cảnh “gà trống nuôi con” đã khổ, nay con bệnh nặng còn khổ hơn gấp nhiều lần. Đó là hoàn cảnh của bố con anh Dương Văn Lập (SN 1986) và cháu Dương Thị Hiền Trang (SN 2014) trú tại tổ 20 Lang Đài, phường Bạch Hạc, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Từ khi sinh ra, Phạm Thị Ly (SN 2004, xã Đồng Du, huyện Bình Lục, Hà Nam) đã mang trên mình chằng chịt các khối u lớn, nhỏ. Đám trẻ trong xóm thường gọi em với biệt danh “người mang thân hình của quỷ”.
Ông Triệu Sỹ Tăng (60 tuổi, thôn Thụy Lũng Nam, xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) mắc suy thận mãn tính đã 6 năm nay. Ngoài những ngày chạy thận tại bệnh viện, ông trở về nhà cùng vợ chăm sóc người con gái út mắc căn bệnh tâm thần.
Con gái chào đời chưa được bao lâu đã tím tái, phải đưa đi cấp cứu khẩn cấp khiến vợ chồng anh Trần Văn Thành (SN 1990, ấp 5, xã Hoà Phú, huyện Củ Chi, TPHCM) ngã quỵ.
Đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống, em Liên (ảnh, sinh năm 2002, ở làng Plei Khưn, phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) bỗng dưng bị những cơn đau đầu kéo dài hành hạ, hai mắt lồi dần ra.
5 tháng tuổi, bé Chu Nam Anh (xóm Ấu, thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) chỉ nặng hơn 5kg. Phải đi viện từ khi mới được 1 tháng tuổi vì mắc đa bệnh, đến nay, sức khoẻ của Nam Anh rất yếu, cần được phẫu thuật ghép tuỷ sớm.
Chị Lê Thanh Nghĩa (SN 1985, trú tại thôn 3, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) ra đi để lại hai con nhỏ bơ vơ với bà ngoại già yếu. Tương lai hai con của chị trở nên đau thương và mịt mờ hơn bao giờ hết.
“Nếu buông tay con lúc này, tôi sợ sẽ mất con. Con cần tiền phẫu thuật mà vợ chồng tôi quá nghèo. Cầu xin cộng đồng nắm lấy tay con, cho con một cơ hội sống” - người mẹ 36 tuổi cầu cứu trong tuyệt vọng.
Sau mỗi buổi học, bé Đặng Thị Ngọc Châu (SN 2010, trú tại xóm Phúc Trường, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) lại cặm cụi chăm gà và ra đồng làm ruộng. Dù mới chỉ 10 tuổi, nhưng những công việc đó đã quá quen thuộc với Châu. Bởi bé phải làm để có gạo và thực phẩm chăm lo cho cụ ngoại bị bại liệt và người mẹ bị tâm thần của mình.
Bà Lê Thị Bạn (ảnh, 64 tuổi, ở thôn Quốc Tuấn, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), nhiều năm nay bị đủ thứ bệnh tật hành hạ, do không có tiền chạy chữa nên bệnh tình ngày càng nặng. Bà chỉ có một người con gái đã lập gia đình riêng, tuy nhiên hoàn cảnh của chị này cũng chẳng khá hơn.
3 tuần sau ca phẫu thuật cấp cứu bắt con, chị Doan phải mổ u màng não. Trải qua 2 ca phẫu thuật liên tiếp, người mẹ này đã kiệt sức. Không có sữa mẹ, 2 đứa trẻ chưa đầy 3 tháng tuổi cứ ngằn ngặt khóc.
Tròn 1 tuổi cũng là tròn 1 năm bé Bùi Ngọc Anh Thư phải gắn bó với bệnh viện. Vì mang trong mình đa bệnh, cơ thể bé rất còi cọc.
Người con trai duy nhất trong gia đình ông Đinh Xuân Hồng (1964) và bà Nguyễn Thị Vượng (1966), ngụ tại khu 9, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ là anh Đinh Xuân Quyền (1991) bị suy thận đã 8 năm nay. Hoàn cảnh hết sức khó khăn, vậy mà mới đây, người con gái út là chị Đinh Thị Đạt (1997) lại phát hiện bị suy thận như anh trai.
“Mất cả bố và mẹ, em buồn và rối lắm! Em tính lo xong 100 ngày cho mẹ sẽ tìm việc làm mới để kiếm tiền nuôi các em và bà nội” - cổ họng Hoàng Văn Thương (SN 1995) như có thứ gì đó vướng lại.
Đến tận bây giờ, dù đã ở tuổi gần đất xa trời, ông Tân vẫn chưa thể yên lòng mỗi khi nghĩ về vợ con và các cháu. Ông không biết, rồi tương lai của cả nhà sẽ ra sao?
Cháu Trần Ngọc Minh Khoa (8 tuổi, ngụ xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đang trải qua sự khổ đau và bất hạnh.
Ngày đưa tang, người vợ dường như không còn đủ sức để khóc. Chị chỉ có thể thều thào trong nỗi tuyệt vọng: “Về nhà đi mấy bố con ơi! Anh đi rồi em lấy gì trả nợ với nuôi 3 đứa còn lại đây”.
Hai con người trước đây không hề quen biết nhau, nhưng có chung nghề bán vé số và lượm ve chai. Rồi cuộc đời run rủi, tai nạn đưa đẩy họ sống nương tựa vào nhau, dù không cùng máu mủ, để sống tiếp quãng đời còn lại của tuổi già.