"Anh ơi, tỉnh dậy đi còn về nhà với con !"
Dù lấy hết sự bình tĩnh và dặn lòng phải vững vàng, nhưng lần nào cũng thế, nước mắt chị cứ nhòe nhoẹt ra ướt hết cả. Đôi bàn tay run run bám vào thành giường, giọng mếu máo, chị gọi trong nghẹn ngào nỗi đau đớn: “Anh ơi, mở mắt ra đi về thôi, các con ở nhà đang chờ anh ơi”.