Cuộc sống

Sợ đàn ông vì ám ảnh cuộc hôn nhân bất hạnh của mẹ

Tôi nghi ngờ tất cả đàn ông trên đời này, tôi cho rằng họ hoàn toàn giả tạo, trước mặt mình thì tỏ ra đạo mạo, chỉnh chu, nhưng đằng sau đó là mục nát và thối rửa.

Ảnh minh họa

Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ tôi trước đây làm giáo viên, nhưng do lương giáo viên thấp, ba mẹ tôi nghỉ việc để kinh doanh chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, việc kinh doanh rất thuận lợi, ba mẹ tôi bắt đầu mở thêm nhiều chi nhánh mới. Nhưng cũng từ đây, sóng gió bắt đầu ập xuống gia đình, tình cảm ba mẹ tôi dần rạn nứt…

Lúc 12 tuổi, tôi đã cảm nhận được tình cảm ba mẹ không còn. Đi công tác thì thôi, chứ mỗi lần về nhà ba mẹ tôi không ngừng cãi vã nhau. Mới đầu họ còn giấu không cho tôi biết, nhưng tôi là một cô bé thông minh, mới tí tẹo tôi đã hiểu được nỗi đau của mẹ. Sau những lúc cãi nhau mẹ thường bị ba tôi đánh đến bầm tím cả người, có lúc mắt sưng vù lên…Nhưng mẹ đều giấu không cho tôi biết, khi tôi hỏi mẹ chỉ nói là do mẹ sơ ý bị té ngã, hoặc tìm một lý do nào khác… Rồi nhiều lúc vô tình tôi thấy mẹ khóc, nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ để làm dịu đi những vết thương, cay đắng trong lòng mẹ.

Tôi còn nhớ lúc này tôi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, hôm ấy tôi bất ngờ dẫn những người bạn học về nhà chơi. Vừa bước vào nhà, tôi đã nghe tiếng ba và mẹ cãi nhau, tiếng đồ vật rơi loảng choảng. Tôi càng bất ngờ hơn khi cửa phòng bật mở, cuộc xô xát diễn ra, hai bên giằng co, xô đẩy, sau đó mẹ tôi đã té ngã lăn từ cầu thang lầu 2 xuống nền nhà trước sự chứng kiến của tôi và bạn bè. Tôi đã khóc thét chạy đến bên mẹ trong sự bất ngờ của bạn bè.

Ảnh minh họa

Sau lần đó tình cảm tôi dành cho ba không còn, nói đúng hơn là tôi đã hận và căm ghét ông đến tận xương tủy.

Vì ông mà mẹ tôi đã không còn bình thường, lúc tỉnh, lúc mê sảng như một người bệnh tâm thần. Cũng không biết tự bao giờ, tôi luôn ngại tiếp xúc với đàn ông. Trước đây tôi từng tự hào xem ba tôi như là tấm gương sáng, nhưng giờ hình tượng đó đã hoàn toàn sụp đổ. Nên tôi nghi ngờ tất cả đàn ông trên đời này, tôi cho rằng họ hoàn toàn giả tạo, trước mặt mình thì tỏ ra đạo mạo, chỉnh chu, nhưng đằng sau đó là mục nát và thối rửa. Tôi trở nên căm ghét đàn ông.

Bây giờ tôi đã 30 tuổi, có sự nghiệp vững vàng mà rất nhiều người mơ ước, nhưng tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai vì tôi sợ phải chịu cảnh nghiệt ngã như mẹ tôi.

Bây giờ mỗi lần nhìn thấy mẹ lên cơn đau, tôi có cảm giác như có ai đó cắt vào da thịt. Phải chăng những vết hằn trong quá khứ đã luôn ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ.

Đôi lúc nhìn bạn bè đầm ấm, hạnh phúc bên cạnh chồng con, tôi cũng khao khát một mái ấm gia đình, những đứa con và vòng tay yêu thương của ai đó… Nhưng tôi lại sợ, quá khứ bất hạnh của mẹ cứ ám ảnh tôi mãi.

Tác giả: An Nhiên

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok