Học đại học năm thứ 3 tôi đem lòng yêu anh - cán bộ quản lý phòng đạo đào của trường đại học nơi tôi đang học. Bạn trai hơn tôi 6 tuổi, cao to, đẹp trai và tính tình rất dễ chịu, đặc biệt là rất tâm lý với chị em phụ nữ. Anh là người Thái Nguyên, còn tôi ở Nam Định, chúng tôi gặp nhau ở Hà Nội và đem lòng yêu nhau. Cứ tưởng tình yêu đó có ngày sẽ đơm hoa kết trái. Vậy mà mọi chuyện giờ thành mông lung đến khó tả.
Trong thời gian tôi còn là sinh viên, anh và tôi đã dính nhau như sam. Ngày nào cũng gặp nhau ở trường thế nhưng đến tối mà không gặp nhau thì không chịu nổi. Yêu anh được 1 thời gian thì tôi chuyển ra ngoài sống riêng để tiện cho việc anh tới chơi.
Dần dần, chúng tôi yêu nhau nhưng chẳng khác sống thử là mấy. Vì anh thường xuyên ăn uống sinh hoạt và ở lại qua đêm nơi tôi trọ. Nói chung, yêu anh, tôi xác định chuyện lâu dài. Hơn nữa tôi cũng cảm nhận được sự chân thành từ anh nên tôi cũng chẳng tiếc điều gì.
|
Và anh cũng vậy, anh chăm sóc tôi từng ly từng tí, thậm chí còn lo cả tiền ăn học cho tôi. Lúc đầu, tôi hơi ái ngại nhưng rồi lại nghĩ đằng nào cũng là vợ chồng nên lại nhận sự quan lo lắng đó từ người yêu.
Sau khi ra trường và có công việc ổn định, tôi chính thức dẫn anh về ra mắt cả nhà. Và với tính cách điềm đạm, nói chuyện hiểu biết của anh, bố mẹ tôi đã thầm chấm điểm rất cao cho anh con rể tương lai. Anh có hẹn, năm sau sẽ cưới tôi về làm vợ.
Thế nhưng giờ gần hết năm rồi mà anh vẫn chưa có ý đưa tôi về Thái Nguyên ra mắt cả nhà. Tôi có ý nhắc nhở thì anh nói, cuối năm anh bận nhiều việc quá nên để thư thư cho anh thêm thời gian. Tôi cứ yên tâm như thế và tin tưởng tuyệt đối vào những lời người yêu nói. Nào ngờ, đằng sau những lời hứa đó là một sự lừa dối đến nghẹn lòng.
Cuối tuần vừa rồi, anh đi dự tiệc tất niên ở trường và uống đến say mềm, rồi được đồng nghiệp đưa về tận nhà. Tất nhiên là nhà trọ của anh, chứ không phải nhà trọ của tôi. Hôm đó, theo hẹn là sau tiệc, anh đến với tôi. Thế nhưng đến tầm 11h đêm, tôi không thấy anh về, liền gọi điện hỏi thì anh nói bị say quá, đang ở nhà trọ, giờ đang rất mệt. Thấy thế, tôi không yên tâm và lập tức phi xe tới đó xem anh ra sao.
Tôi đến anh cũng chẳng biết, cửa giả cũng chẳng đóng. Thấy anh ngủ say quá, tôi cũng không nỡ gọi dậy. Tôi cố ngồi đợi thêm chút nữa rồi gọi anh dậy uống ly nước chanh muối cho giã rượu. Đang ngồi thì tôi nghe tiếng điện thoại của anh.
Tôi cầm điện thoại lên thì thấy người đang gọi đến được lưu "Mẹ Cún" kèm ảnh đại diện là ảnh chụp 3 người gồm anh và 2 mẹ con một cô gái trẻ. Nhìn bức ảnh giống như họ đang là một gia đình. Tôi cũng không dám nghe, mà lay anh dậy để nhận điện.
Lúc này anh đã tỉnh táo hơn. Thấy tôi ở đó, anh có vẻ giật mình, rồi mặt lại biến sắc khi tôi đưa điện thoại của "Mẹ cún" cho nghe. Sau cuộc điện thoại không đầu không cuối, dấm dẳng qua loa, tôi hỏi thẳng mọi chuyện. Và anh đã thú nhận tất cả.
Lời thú nhận của anh người yêu khiến tim tôi như thắt lại. Anh nói: "Vợ anh vừa gọi, anh đã lừa dối em bấy lâu. Anh đã có vợ con rồi, nhưng anh sống không hạnh phúc. Bọn anh sắp ra tòa rồi, cô ấy đã đưa con về ở nhà ngoại hơn 1 năm nay rồi".
Ảnh minh họa |
Chẳng biết những lời anh nói có đúng hoàn toàn hay không, chỉ cần biết là tôi đã bị lừa dối 1 thời gian dài mà không biết. Không những thế, cả bố mẹ và gia đình tôi đều bị anh biến thành trò đùa. Nghĩ đến đây thôi cũng khiến tôi phát điên vì ức và tuyệt vọng.
Từ hôm đó, tôi cắt đứt liên lạc với anh cũng là để chấm dứt mọi chuyện. Thế nhưng thật lòng là tôi đã yêu anh quá mất rồi, những ngày xa anh là những ngày tôi nhớ anh đến cuồng điên. Giờ nỗi nhớ và sự thù hận trong tôi đang không có ranh giới rõ ràng. Tôi biết phải làm sao đây, tôi có nên gặp anh 1 lần cuối để nói chuyện cho rõ không? Và nếu chuyện anh nói sắp ly hôn vợ là thật thì tôi có nên nhanh chóng thế chân người phụ nữ ấy để làm vợ mới của anh không?
Tác giả: Hoàng Yến
Nguồn tin: emdep.vn