Nhìn 2 người cháu đang hào hứng đá bóng trước khoảng sân nhỏ, mà lòng bà Đinh Thị Hào (SN 1952), trú khối 13, phường Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An quặn thắt. Bà chỉ ước rằng nụ cười đó sẽ không bao giờ tắt, nhưng tiếc rằng đó chỉ là giấc mơ.
“Tuổi các cháu còn quá nhỏ nên không hiểu được bản thân đang phải gánh chịu một nỗi đau vô cùng to lớn, nhưng chỉ vài năm nữa biết thấu hiểu chắc các cháu sẽ không được vui vẻ như thế kia nữa”, bà Hào thở dài.
Tuổi cao, sức yếu nhưng bà Hào vẫn phải nuôi 2 người cháu nội. |
Bà Hào kể, vợ chồng bà có 2 người con trai, trong đó người con út tên Lương Cao Th. (SN 1979). Do người con đầu chẳng may mất sớm, nên mọi tình thương bà dồn vào anh Thành. Cho đến một ngày, anh Thành dẫn về giới thiệu cho mẹ một người con gái tên Lê Thị H. (SN 1976) xin được cưới làm vợ.
“Hoàn cảnh gia đình không được khá giả, thấy người ta không chê gì là tôi mừng lắm rồi. Tôi chỉ hi vọng từ nay kinh tế sẽ khấm khá lên, 2 đứa sinh con đẻ cái sống hạnh phúc. Thế nhưng, không ngờ rằng cuộc đời này đã cướp đi của tôi tất cả mọi thứ”, bà Hào ủ rũ.
Do không có nghề nghiệp ổn định vậy nên khi người con trai đầu tiên Lương Quang Đạt (SN 2006) ra đời, gánh nặng dồn lên vai anh Th.. Vì vậy, ai thuê gì anh làm nấy, từ việc phụ hồ, bơm thuốc trừ sâu đến bốc vác, đi xe ôm…
Mặc dù còn nhỏ nhưng các cháu đã mất đi cả bố lẫn mẹ. |
Hai vợ chồng phải về ở với mẹ khi người con thứ hai Lương Quang Giáp (SN 2014) tiếp tục được sinh ra. “Tôi đã nghỉ hưu nên ngày ngày chăm sóc các cháu để 2 vợ chồng con đi làm. Cứ nghĩ khó khăn sẽ mau qua đi, không ngờ rằng sóng gió đã ùa đến khi con dâu phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối”, bà Hào kể.
Sau một thời gian chữa trị, ngày 20/6/2016, chị Lê Thị H. qua đời khi người con út chỉ mới 2 tuổi. Một điều bất hạnh nữa lại ập tới, ngày 5/10/2017, anh Lương Cao Th. chẳng may bị tai nạn tử vong.
“Tôi vẫn nhớ như in vào ngày hôm đó, buổi sáng Thành bảo sang nhà thăm bố vợ ở huyện Nghi Lộc. Thế nhưng đến khoảng 9h, tôi nhận được điện thoại của con, nhưng do một người khác gọi đến bảo Th. tránh chướng ngại vật nên đâm vào gốc cây bị chấn thương. Lúc đó, tôi vô cùng hoảng hốt, vội gọi xe taxi đến đưa con tới bệnh viện. Thế nhưng Th. không qua khỏi”, bà Hào khóc.
Giờ đây 3 bà cháu nương tựa vào nhau để sống. |
Ở vào độ tuổi này, đáng lẽ bà Hào phải được nghỉ ngơi, vui đùa bên con cháu. Thế nhưng không ngờ rằng bà lần lượt phải tự tay tổ chức tang lễ cho chồng và các con của mình. Giờ đây, bà Hào một lần nữa gồng mình làm cha, làm mẹ cho 2 đứa cháu nội thơ dại.
“Cháu Giáp còn quá nhỏ nên chẳng biết gì, còn cháu Đạt tuy thấu hiểu được nỗi đau nhưng cũng chẳng thể giúp được. Mấy tháng nay một mình tôi phải làm hết tất cả mọi thứ, thế nhưng điều đáng lo nhất là sức khỏe tôi đã yếu, không biết trụ được đến bao giờ nữa. Nếu chẳng may tôi về với tổ tiên thì các cháu biết nương tựa ai mà sống đây”, bà Hào nói.
Giờ Giáp chỉ biết đến bà, nhưng đến lúc thấu hiểu thì cháu sẽ vô cùng tự ti. |
Thấy máy ảnh, cháu Giáp cười toe toét giơ tay vẫy, rồi sau chạy đến ôm bà. Theo bà Hào, từ nhỏ một tay bà đã chăm sóc nên cháu thân hơn bố mẹ, vì vậy may mắn cho đến thời điểm hiện nay vẫn không hỏi vì sao bố mẹ mất.
Riêng Đạt năm nay đã 12 tuổi, bắt đầu thấy mặc cảm khi không được bố mẹ đưa đón đi học hằng ngày như bạn bè cùng trang lứa. “Cháu chỉ ước được bố đến chở, mua kẹo như mọi người thôi”, lời cậu bé khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.
Ông Cao Văn Toàn, Chủ tịch UBND phường Đông Vĩnh, TP.Vinh xác nhận, hoàn cảnh của 3 bà cháu vô cùng khó khăn. “Từ khi bố mẹ mất, chính quyền đã làm hồ sơ cho các cháu được hưởng trợ cấp xã hội. Thế nhưng số tiền này chẳng đủ cho 3 bà cháu sinh hoạt. Vì vậy, rất cần sự hỗ trợ chung tay của cộng đồng xã hội để 2 cháu bé mồ côi được tiếp tục tới trường”.
Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về: Bà Đinh Thị Hào, trú khối 13, phường Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. SĐT: 01648440005 |
Tác giả: Anh Ngọc
Nguồn tin: Báo Người đưa tin