Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Trần Thị Bình (33 tuổi, ngụ xóm 2, xã Ngư Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).
3 mẹ con chị Bình trước căn nhà rách mái dựng tạm. |
Chồng bỏ, một mình nuôi 2 con thơ.
Chị Bình là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em gái. Năm 14 tuổi, mẹ qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Một năm sau đó, người cha cũng bỏ 3 chị em lại mà theo mẹ về nơi chín suối. Chị em Bình trở thành trẻ mồ côi, bơ vơ giữa cõi đời, sống dựa vào tình thương của họ hàng, bà con lối xóm. Để mưu sinh, chị em Bình lần lượt dắt díu vào Sài Gòn làm thuê kiếm sống.
5 năm trước, chị trở về quê cùng một người đàn ông và hai đứa con nhỏ, giới thiệu là chồng con. Vì hoàn cảnh nên họ chấp nhận về sống chung với nhau như vợ chồng rồi sinh con. Lần trở về này, chị Bình quyết định ở hẳn tại gian nhà cũ của cha mẹ, đăng ký hết hôn để làm khai sinh cho hai cậu con trai. Thế nhưng, vừa trở về được một tháng thì người "chồng" bỏ lại mẹ con chị mà đi biệt tích.
Hai đứa con chị Bình mang họ mẹ, lớn lên trong cảnh mồ côi cha |
"Ngày chồng bỏ đi, đứa con lớn của tôi vừa hơn 2 tuổi, đứa nhỏ mới 13 tháng tuổi. Từ đó đến nay, anh ta chưa một lần về thăm vợ con, cũng không hỏi thăm dù chỉ là một cuộc điện thoại. Dù đau đớn nhưng tôi đành chấp nhận số phận, nuốt nước mắt vào trong để làm chỗ dựa cho hai đứa con. Con tôi cũng vì vậy mà mang họ mẹ, lớn lên trong cảnh không có cha", chị Bình phân trần trong nước mắt.
Thảm cảnh mẹ đơn thân.
Căn nhà được dựng bằng những cọc gỗ, mái tôn, xung quanh chắp vá bằng những tấm bạt mỏng giống như một túp lều dựng tạm lại là chỗ ở của 3 mẹ con chị Bình. Ngày chồng bỏ đi biền biệt, một mình chị gồng gánh nuôi hai đứa con thơ trong cảnh thiếu thốn đủ bề. Không những thế, cơ thể chị còn gánh thêm nhiều căn bệnh như phù thận, thoái hóa cột sống nên không có khả năng lao động. Người chị gái và em gái cũng đi làm thuê và lấy chồng ở tận miền Nam, chị không còn ai thân thích để dựa dẫm lúc ốm đau, bệnh tật.
Dù đau yếu nhưng chị vẫn cố gắng làm thuê làm mướn khắp nơi để trang trải bữa ăn qua ngày, để con cái được cắp sách đến trường. Ai thuê cấy lúa, cuốc đất, trồng rau, thậm chí là phụ hồ chị đều nhận làm, miễn có thu nhập. Chắt chiu, tằn tiện là vậy nhưng chị vẫn không dư được đồng nào để sửa sang lại căn nhà xuống cấp trầm trọng.
Chị Bình chỉ mong có sức khỏe để làm chỗ dựa cho hai đứa con |
Ông Nguyễn Thanh Phong (chủ tịch xã Ngư Hóa) cho biết, hiểu được hoàn cảnh của mẹ con chị Bình nên năm 2017, chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân đã hỗ trợ chi phí, xây một căn nhà nhỏ cho 3 mẹ con có chỗ ở. Thế nhưng, vừa dọn vào ở được một thời gian ngắn thì cơn bão số 10 ập đến đã cuốn luôn căn nhà. Bà con khắc phục bằng cách dùng cọc gỗ, mái tôn, bạt bao bọc xung quanh cho mẹ con chị có chỗ ở tạm.
Hiện tại, địa phương đang đưa ra đề xuất xây lại cho chị Bình căn nhà nhỏ nhưng chưa đủ kinh phí. Đang kêu gọi tích cực sự hỗ trợ cả các cấp, các nhà hảo tâm.
Hiện tại, con trai lớn của chị là Trần Xuân Quảng (7 tuổi) hiện đang học lớp 2. Con trai út là Trần Xuân Quân (6 tuổi) học lớp 1. Hai đứa trẻ sinh ra may mắn khỏe mạnh, ngoan và học giỏi. Đó cũng là nguồn động viên, an ủi lớn nhất để chị Bình cố gắng chống chọi với khó khăn, bệnh tật, nuôi dạy hai đứa con.
"Số tôi quá bất hạnh, sinh con ra cũng không cho chúng một mái ấm trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Chỉ mong ông trời cho sống khỏe để làm chỗ dựa cho con. Chúng đã quá bất hạnh vì không có cha rồi", ôm hai con vào lòng, chị Bình trải lòng.
Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ: Chị Trần Thị Bình (33 tuổi, ngụ xóm 2, xã Ngư Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình). |
Tác giả: Hoàng Hải
Nguồn tin: emdep.vn