Lời cuối tôi nghe từ anh là "Cảm ơn em". Giống như cảm ơn em đã ở cạnh tôi, cảm ơn em ngu mê vì tôi, cảm ơn em không níu giữ tôi lại. Nhất định rồi, làm sao tôi níu kéo một trái tim không còn thuộc về mình, à không là chưa từng thuộc về mình. Vâng tôi ở cạnh anh chịu đựng, bao dung, tôi ngu mê si dại chỉ bởi yêu anh. Thế mà hà cớ gì anh bắt tôi ôm lấy một vết thương như xé nát trái tim tôi.
|
Anh tìm kiếm thứ gì ở tôi? Tình yêu của tôi hay mọi thứ từ tôi? Anh có hết mọi thứ. Còn tôi trái tim anh tôi không có, tình yêu của anh tôi làm sao có, còn con người anh chẳng bao giờ thuộc về tôi. Anh đập vỡ hết những gì tôi cố gắng. Tôi yêu anh, tôi không ngừng yêu anh. Thế mà sao phải bắt tôi đứng nhìn lại chính mình như kẻ thứ ba. Tôi như kẻ điên mỗi đêm khóc ròng rã vì biết mình bị phản bội.
Tôi lao vào những tiếng nhạc ồn ào, những ánh đèn liên tục sáng đỏ xanh làm tôi nhức mắt, tôi lao vào hơi men cho quên hôm nay. Cho quên đi anh. Tôi mặc kệ mọi thứ anh làm, anh đi đâu làm gì với ai tôi cũng không muốn hỏi, bởi tôi biết câu trả lời là giả dối, là ngụy biện kinh tởm. Tôi điên lên vì những lời ngọt ngào của anh như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, vì những câu anh nói ra là dối trá đê tiện.
Tôi đau buốt nhìn anh bước ra khỏi đời tôi. Trời đất như tối sầm lại. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Tôi chẳng còn chút sức lực nào mà gào thét. Gào thét anh và cô ta mỉm cười nắm tay nhau đi xa, thật xa, mắt tôi mờ dần vì nước mắt. Tôi ôm lấy trái tim rách toạc của mình mà gào lên. Tôi ngã gục trước mắt bao nhiêu người.
Ai cũng trách tôi đã yêu anh đến ngu mê, đến mù quáng điên dại. Những ai từng ngăn cản tôi thì như muốn giáng cho tôi cú đấm vào mặt cho tỉnh. Họ muốn hét vào tai tôi rằng đã tỉnh mộng chưa? Đã thấy mình ngu dốt và điên chưa? Vâng tôi tỉnh chứ, tôi tỉnh dậy và thoát ra khỏi giấc mộng kia rồi. Vâng tôi ngu dốt và điên đến nỗi tôi chẳng còn tin đó là mình. Tôi ôm lấy trái tim được khâu bằng những đường chỉ chằng chịt, vẫn ngày ngày rỉ máu nhức buốt, tôi suy nghĩ khác...
|
Rằng tôi chẳng còn gào thét vào mỗi đêm về anh ta. Tôi thôi vật vã hành hạ bản thân mình bằng cách bỏ ăn, bỏ uống, thức trắng đêm thậm chí sẵn sàng giết tôi vì quá đau đớn. Tôi khóc hết nước mắt đến nỗi hai khóe mắt khô rát, họng tôi không thể nói ra lời, tôi chực nhếch môi nhìn anh ta và cô ta tay trong tay. Rằng từ nay tôi sẽ chẳng còn hận thù hai kẻ đó nữa. Nhất định anh ta hạnh phúc một tôi phải hạnh phúc gấp năm, mười lần.
Anh ta vui cười viên mãn hai thì tôi phải viên mãn gấp mười thậm chí gấp trăm lần. Tôi ngưng suy nghĩ tiêu cực và những hành động tự làm đau mình. Thay vào đó tôi chăm sóc mình từ đầu tóc, trang phục, gương mặt. Tôi phải thật đẹp và ngẩng cao đầu nhìn những kẻ nhẫn tâm rời bỏ tôi còn muốn giết chết tôi.
Tôi ngày càng xinh đẹp và bất cần. Bất cần với mọi thứ nhất là tình yêu. Tôi dửng dưng với mọi thứ trước mắt nhất là đàn ông. Tôi thà một mình, tôi thà cô độc mà hạnh phúc còn hơn hạnh phúc rồi cô độc đến cùng.
Vì hạnh phúc nên rời bỏ tôi thì nhất định hãy sống tốt. Sống làm người tử tế và chung thủy. Đàn ông thì nhiều đấy, anh không phải là duy nhất, tìm người khác anh thì khó chứ tìm người như anh quá dễ. Còn chắc chắn anh không thể hạnh phúc hơn tôi, nhất định là vậy!
Tác giả: Đan Miêu
Nguồn tin: emdep.vn