Em đã có một thời thanh xuân tươi đẹp. Thời ấy, da em trắng, môi em hồng, dáng em “nuột”. Em từng là ước mơ của biết bao chàng trai và em luôn kiêu hãnh về điều đó.
Trước khi anh xuất hiện, đã từng có rất nhiều người đàn ông đến theo đuổi em. Họ quan tâm, cung phụng, chiều chuộng em và gia đình em hết lòng nhưng cuối cùng vẫn bị em từ chối.
Số phận an bài cho em gặp anh. Anh không giàu có, không thành đạt cũng chẳng phải diện “hot boy”. Anh là một người con trai bình thường như bao người khác nếu không muốn nói là anh có phần kém hơn những người đã từng “cưa” em.
Phụ nữ lấy chồng, ai rồi cũng sẽ khóc. Ảnh minh họa |
Thế mà em vẫn “siêu lòng” vì anh. Em yêu anh bởi anh sự chân thành, bởi tính tình thật thà, dễ mến. Đặc biệt nụ cười của anh luôn làm em thấy ấm áp.
Anh nói sẽ làm em hạnh phúc, sẽ không bao giờ khiến em phải rơi một giọt nước mắt nào. Thế nhưng, đời chẳng như là mơ.
Từ ngày làm vợ anh rồi làm mẹ của các con anh, cuộc đời em luôn chìm trong nước mắt. Em từ một cô gái vô tư hồn nhiên giờ trở thành một người đàn bà đa sầu đa cảm, có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
Nhiều lúc em tự hỏi: Rốt cuộc, em lấy chồng để làm gì? Chấp nhận rời bỏ bố mẹ, gia đình, người thân để đến chung sống cùng anh và gia đình anh. Thế nhưng, dường như anh không hề để ý đến cảm xúc của em. Anh vô tư đến mức vô tâm, bỏ mặc em trong mớ hỗ độn của cuộc sống.
Thanh xuân của em cứ lặng lẽ trôi qua với muôn vàn nỗi lo. Lo tiền nhà, tiền điện nước hàng tháng; lo từng bữa cơm hàng ngày; lo chuyện học hành cho các con rồi giờ phải lo luôn khoản nợ do cá cược bóng đá của anh.
Giờ đây, em không còn muốn nhìn mình trong gương. Những vết nhăn quanh khóe mắt, những đốm tàn nhang cứ thế mọc lên từng ngày. Cơ thể em nhầu nhĩ. Ngực em chảy xệ, bụng chằng chịt những vết rạn, lốm đốm chỗ trắng chỗ đen. Em chẳng còn dám diện những bộ váy ngủ quyến rũ như xưa.
Thậm chí, lúc vợ chồng ân ái, em luôn yêu cầu anh tắt đèn vì em sợ. Em sợ anh nhìn thấy cơ thể xấu xí của em, sợ anh chán em, rồi anh sẽ đi tìm niềm vui mới mà bỏ rơi mẹ con em.
Em cũng muốn làm mới mình, muốn mình thật đẹp trong mắt anh, trong mắt mọi người. Thế nhưng, guồng quay của cuộc sống không cho phép em làm như thế.
Trước đây, em có thể dành hàng giờ để chăm sóc cơ thể mỗi tối thì giờ đây, thời gian ấy, em còn bận dạy con lớn học; bận ru con bé ngủ, bận thay tã cho con, thậm chí bận…khóc cùng con mỗi khi các con mệt mỏi quấy khóc cả đêm.
Những lúc em buồn, em cô đơn, em cần anh nhất thì anh ở đâu? Khi ấy, anh còn bận nhậu với bạn bè, bận các mối quan hệ xã giao, thậm chí bận sa đà vào những thú vui ích kỷ của bản thân mình.
Nếu anh biết nghĩ cho em một chút, có lẽ, cuộc đời em đã không đau khổ đến mức này. Giờ đây, em đã quá mệt mỏi. Phải chăng, em cần một lối thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt này?
Tác giả: Ngân Bình
Nguồn tin: giadinh.net.vn