Cuộc sống

Phụ nữ là để yêu thương, đàn ông cớ gì lại không "Sợ vợ"

Quen ai cũng được, yêu ai cũng được, nhưng phải cưới một người thật xứng đáng. Phụ nữ chỉ đẹp, chỉ biết ăn diện để làm gì, lấy về rồi cung phụng à, có ngày rồi cũng mất tất cả thôi. Có những người phụ nữ, họ không chói chang, nhưng trong mắt ai đó họ vẫn tỏa sáng.

Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương - Đây là tâm sự và tuyên ngôn của một anh chồng đáng yêu mới đăng tải trên NEU Confession nhận được hàng nghìn like. Mở đầu bằng câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ lấy nhau sớm với ý định của bố mẹ mong có người chăm sóc con trai trong những năm sau này. Chàng trai luôn miệng than vãn, kêu than vì phải chịu đựng một cô vợ với "kỷ luật sắt" trong từng công việc trong gia đình với một giọng văn vô cùng trào phúng, dễ thương đong đầy tình cảm.

"Lời “dặn dò” của bố ngày tôi mang Balô sang Hà nội nhập học, ông không hề giống mẹ dặn dò cố gắng ăn uống học hành mà chỉ dặn sống cho đàng hoàng, yêu đương tử tế. Thực ra tôi cũng ngoan mà. Tôi và mụ vợ của tôi đều 23 tuổi, tôi học cảnh sát còn mụ ý k55 NEU, chúng tôi đã đi làm và quyết định cuối năm cưới, kết thúc quảng đường yêu đương 5 năm. Vẫn biết quá sớm, không phải bác sĩ giục cưới hay gì đâu, chỉ vì mẹ tôi muốn mụ ý quản tôi chặt hơn sau khi tôi thoát khỏi 4 năm trong khuôn khổ.

Thật sự tôi khổ quá mà, khi ở nhà , sống trong gia đình nữ quyền. Mẹ tôi quyết cái gì, bố con tôi không dám phản đối. Mỗi lần tôi hỏi bố đàn ông con trai gì mà không dám cãi mẹ thế, chê bố kém các kiểu. Bố trừng mắt mắng tôi, “bố không muốn ăn cơm bụi, ngủ phòng khách, quần áo nhăn nhún”, hoặc là “phụ nữ là để yêu thương, mẹ con hi sinh nhiều vì bố rồi, mày chiều mẹ tý”. Bố tôi cũng có nghề nghiệp ổn định, thu nhập cũng cao hơn mẹ nhiều, không phải thua kém gì mẹ về kiếm tiền nhé nên cũng không phải tự ti gì. Còn chị gái nữa, con gái mà võ vẽ, hở một tý là cầm chổi cầm sách vở ném, ăn nói không lễ phép, sai sót là ăn đạp ngay. Suốt 18 năm ròng chịu đựng. May mắn lắm mí thoát khỏi 2 người phụ nữ ý, giờ lại gặp mụ này!

5h sáng , trừ những hôm trực ở cơ quan không về, hầu hết hôm nào cũng bị lôi dậy chạy bộ (cứ nghĩ ra khỏi t32 là hết thể dục sáng chứ)

- Tập ăn uống theo “nguyên tắc” sáng ăn như vua, trưa ăn như hoàng tử, tối ăn như ăn mày, buổi tối đôi khi 2 đứa cầm 2 củ khoai lang luộc ăn, chỉ biết ngậm ngùi k dám ý kiến. Hôm nào đi nhậu cùng bạn bè thì sáng hôm sau chạy thêm 4 vòng.

- Quần áo nhà cửa cũng phân công lịch. Áo sơ mi phải tự giặt tay, mỗi khi lười tôi vứt tất cả vào máy, sau khi lấy áo ra mặc, phải cúi đầu cúi cổ tự là lượt vì giặt máy bị nhăn hết áo, trong ta tính tôi thích sự tươm tất.

- Từ khi ra trường, lương đều bị tịch thu. Chỉ chừa ít tiền thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè, lại phải tự bán hàng online, tự kiếm thêm rồi lại dùng tiền ý mua quà tặng mục

- Cũng may mụ ý nấu ăn ngon, ngon hơn cả bố tôi nấu, vì mẹ tôi không biết nấu ăn, bạn bè mỗi lần đến nhà chơi đều khen mụ, vì mụ chuẩn bị đầy đủ, không tỏ thái độ gì, còn nhiệt tình mời chúng thường xuyên sang ăn nữa.

- Cuối tuần, những lúc không bận trực, 2 đứa phải về thăm gia đình, vì trước giờ tôi lười về nhà lắm, nhà gần nhưng cả tháng mí về, mụ bảo “nhà đã neo người, anh cũng không muốn về thì bố mẹ lại buồn”

- Gia đình tôi thương mụ ý còn hơn tôi, có bố mẹ nào ngồi trước mặt con dâu tương lai kể xấu con trai mình không, bố mẹ tôi đấy, nào là nó vô lo lắm, nghịch phá, trước kia học hành thế nào mí vào được cảnh sát rồi mới đỡ chứ bố mẹ cũng tính vứt vào quân đội, nào là lười, bla bla, ... chỉ biết than thân phận thằng con trai hẩm hiu như tôi thôi.

Than vẫn than, kêu vẫn kêu nhưng đó là người con gái tôi nợ nhiều nhất, nợ cả cuộc đời.

Người con gái ấy luôn bên tôi, nhìn tôi từ một thằng cù bất cù bơ từng bước trưởng thành.

Chưa bao giờ bỏ mặc tôi mỗi khi tôi thất bại, mệt mỏi, đau ốm hay khi tất cả mọi người đều chê bai tôi thất bại, đồ bỏ đi, ăn chơi lêu lổng, số khác không biết chỉ nhìn vẻ bề ngoài, để like, comment khen mỗi bức ảnh tôi đăng lên mà không hề hiểu tính cách tôi như thế nào.

Quen ai cũng được, yêu ai cũng được, nhưng phải cưới một người thật xứng đáng. Phụ nữ chỉ đẹp, chỉ biết ăn diện để làm gì, lấy về rồi cung phụng à, có ngày rồi cũng mất tất cả thôi.

Có những người phụ nữ, họ không chói chang, nhưng trong mắt ai đó họ vẫn tỏa sáng. Họ bình thường với bao người, nhưng với một người, họ là tất cả!"

Đọc xong tâm sự này, bạn đọc không ngừng comment chúc mừng chủ Status vì đã may mắn có được một cô vợ vừa tâm lý, đáng yêu lại hết mực yêu thương chồng: "Nhiều lúc mệt mỏi đọc những tus này cũng ấm lòng lây", "Ngưỡng mộ vợ chồng nhà người ta thế này cơ mà.", Thậm chí có người còn nghi ngờ Status này là do chị vợ tự viết để chia sẻ: "Thớt cho hỏi vk thớt tự viết hay thớt viết đấy?"

Bạn VH comment: "Lúc đầu đọc cứ nghĩ kiểu gì cũng : " Đèn nhà ai nấy sáng.... vợ thằng nào thằng nấy ngán" nhưng đọc hết bài lại thấy muốn có người vợ như chủ thớt. Ráng mà giữ nhé chứ tìm được vợ như thế nào có khối ông thèm đấy. :))))"

Bạn LTL khen cặp đôi đẹp nhất hệ mặt trời và comment:" Để yêu thương thì phải nghe lời,đâu đó người ta nói vợ mình không sợ thì còn sợ ai , sợ mà lại không phải sợ ,là tôn trọng. Thả tym cho cặp đôi đáng yêu nhất nhì hệ mặt trời này."

Là đàn ông, mắng vợ thì dễ, sợ vợ thì khó. Sợ vợ để mà được gia đình hạnh phúc, hai bên hòa thuận như anh chồng này thì chắc ai ai cũng muốn sợ vợ. Đọc câu truyện để thấy, hạnh phúc trong gia đình đâu phải chỉ người vợ vun đắp là đủ mà còn cần một anh chồng hiểu chuyện, yêu thương chia sẻ như vậy!

Tác giả: Chang Chang

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok