Tôi lấy chồng cách nhà 10 km, bố mẹ chồng đều có lương hưu. Nhà cửa xây dựng khang trang sạch sẽ. Ông bà còn chịu khó trồng rau sạch cung cấp cho con cháu.
Ai cũng bảo tôi sung sướng toàn phần, lấy chồng không phải lo nghĩ chuyện đất đai, nhà cửa, chỉ việc chửa đẻ là xong nhiệm vụ.
Tôi làm giáo viên toán cấp 3, chồng tôi làm ở ủy ban xã. Tôi cũng nghĩ, đời mình không còn gì nữa mà mơ. Nhưng đời đâu ai học được chữ ngờ, từ lúc sinh đôi 2 con trai, tôi mới thấm thía thế nào là cảnh nàng dâu - mẹ chồng.
Tôi mổ đẻ, sữa ít nên hầu như phải nuôi bộ. Mẹ đẻ tôi bận tối mắt với phản thịt lợn ngoài chợ và 7 sào ruộng nên chỉ lên với con gái một tuần. Lúc về, bà nói với thông gia, thôi thì trăm sự nhờ ông bà nội chăm con, chăm cháu giùm.
Bố mẹ chồng tôi đồng ý và phấn khởi lắm, đi đâu cũng khoe, với ngầm ý nhà ông bà ăn ở phúc đức nên con dâu mới sinh đôi được hai thằng con trai. Không ngờ …
Ảnh: Shutterstock |
Hết 6 tháng nghỉ sinh, tôi tính thuê bà hàng xóm trông giúp một đứa để ông bà nội đỡ vất vả nhưng ông bà gạt đi. Ông bà bảo dư sức khỏe chăm cháu, các con cứ yên tâm đi làm.
Tôi đi làm mới được nửa tháng thì thấy ông bà đều bơ phờ mệt mỏi. Từ đó, mẹ chồng khoán trắng việc chợ búa cơm nước cho con dâu, và không đóng cho tôi một đồng tiền ăn nào.
Vậy là tiền lương thưởng của cả 2 vợ chồng tôi đến đâu hết nhẵn đến đấy. Tôi không dám kêu ca nửa lời, thôi thì ông bà đã chăm con cho mình, nỡ nào mình lại hỏi ông bà tiền ăn.
Thế nhưng, họ chỉ trông con cho tôi đúng nửa năm thì bảo vợ chồng tôi nên cho con đi gửi trẻ. Hai đứa trẻ đã hơn 1 tuổi nên tôi vâng dạ và tìm trường gần nhà nhất để gửi con.
Từ khi các con đi lớp, ông bà rảnh rỗi nên đi tập dưỡng sinh từ sáng, chiều bà tập yoga, ông đi đánh cờ nhưng tuyệt nhiên không có ai hỗ trợ tôi cơm nước, nhà cửa. Họ cũng không đưa tiền ăn hàng tháng mà chỉ đóng tiền điện, tiền ga.
Bà nói với vợ chồng tôi rằng ông bà đã tằn tiện cả đời để xây nhà xây cửa cho con trai, giờ ông bà tích lũy tiền lương hưu để cho 2 con gái, mỗi đứa vài chục triệu cho chị em cùng nhà không tị nạnh.
Chồng tôi nhất trí ngay, tôi phận con dâu nào dám hé răng phản đối. Thế mà nào tôi đã yên thân.
Hai đứa con tôi mới 2 tuổi, quanh năm ốm đau, tôi xoay như chong chóng đủ thứ việc. Vậy mà mẹ chồng lúc nào cũng giục tôi phải mở lớp dạy thêm. Bà còn tính nhẩm, nếu tôi dạy, mỗi tháng cũng kiếm được ít nhất 10 triệu. 3 năm tôi sẽ mua được một chiếc ô tô để cả nhà đi lại cho đoàng hoàng.
Tôi từ chối vì các con còn nhỏ, cần mẹ chăm sóc. Không ngờ bà khó chịu với tôi ra mặt. Bà đi khắp xóm nói tôi lười. Giáo viên dạy toán cấp 3 mà thu nhập không bằng người bán hoa quả ngoài chợ.
Tôi tức giận nên tối ấy, có đông đủ cả nhà, tôi xin phép được nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng. Tôi nói rõ với bà rằng tôi là giáo viên trẻ, chưa có kinh nghiệm và tôi cũng không muốn ép học sinh lớp tôi chủ nhiệm đi học thêm để kiếm tiền bằng mọi giá.
Mẹ chồng tôi gầm lên: “Tôi muốn chị kiếm tiền để đỡ đần kinh tế với chồng, chứ thằng con trai tôi đi làm suốt ngày. Nó không có thời gian để nghỉ ngơi kia kìa?” Nói rồi, bà đổ cho tôi cái tội hỗn hào và đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi đau đớn và quá thất vọng nên cũng quyết ra ngoài thuê nhà ở. Chồng tôi không can ngăn tôi nhưng cũng không góp ý với mẹ lời nào.
Hóa ra, mẹ chồng tôi không sống tình nghĩa như tôi nghĩ. Bà chỉ lo cho con trai mình và chỉ mơ có ô tô để khoe khoang nên tôi có đi cũng không thấy tiếc.
Tác giả: Quỳnh Anh
Nguồn tin: Báo VietNamNet