Hồi đang yêu, Hồng thấy Khánh cũng như bao chàng trai khác, chỉ là nhạy cảm và lãng mạn hơn một chút khi biết nhớ đến tất cả các ngày lễ mà tặng quà cho cô thôi. Chuyện đi chơi, hẹn hò cũng chỉ chừng mực và cả hai đều thống nhất không vượt quá giới hạn trước hôn nhân. Nhưng sau khi lấy nhau về rồi, mức độ "cuồng" vợ của Khánh như càng ngày càng tăng cao và không hề có dấu hiệu “thuyên giảm”.
Nhiều khi Hồng đang đứng nấu cơm, Khánh từ đâu chạy lại ôm chầm lấy vợ nựng nịu. Hồi đầu, Hồng còn thấy thích nhưng dần dà lại khó chịu vì chẳng tập trung nổi mà nấu nướng cho xong. Đuổi Khánh đi ra ngoài được một lát rồi Khánh lại chạy vào, lại ôm chầm lấy vợ, siết chặt, thơm lấy thơm để…
Hồng nổi khùng lên thì Khánh lại cười hề hề thanh minh: “Tại anh cuồng vợ quá, lại cho anh thơm một cái cho mỏ bớt nhọn đi nào!”. Mấy câu nói của Khánh khiến Hồng không nhịn nổi cười dù trong lòng đang rất bực.
Chưa kể việc cứ đi làm về đến nhà, là Khánh lao nhanh vào nhà với tốc độ tên lửa rồi tìm lấy Hồng mà hít hà như thể hai người đã ngàn năm xa cách. Đến đêm càng tệ hơn vì có những khi Khánh “hành” Hồng đến tận 3-4 “cuộc” khiến Hồng như muốn lả đi vì kiệt sức. Thậm chí nhiều buổi trưa, Khánh còn gọi điện, ép Hồng về nhà ăn cơm để hai vợ chồng có thời gian hâm nóng mối quan hệ.
Ảnh minh họa
Chưa hết, Khánh còn rất hay ghen. Cứ hễ thấy Hồng online facebook, like ảnh của người đàn ông nào là kiểu gì Hồng cũng bị truy hỏi xem mối quan hệ như thế nào, gặp mấy lần rồi hay like với mục đích gì. Mỗi lần như vậy, Hồng cảm giác mình chẳng khác gì một đối tượng đang bị điều tra.
Rồi còn nhiều phen Hồng muối cả mặt với đồng nghiệp trên cơ quan, khi thỉnh thoảng lại phải chạy lại nghe điện thoại bàn để gặp chồng. Chỉ vì Khánh không tin tưởng Hồng đang ngồi làm việc, sợ vợ đi đâu với ai nên phải gọi đến kiểm tra bằng điện thoại cố định. Chưa hết, Khánh lại còn có kiểu thi thoảng đùng đùng chạy đến công ty của Hồng, bảo đưa cho cái bánh hay cốc trà sữa mà thực chất là để kiểm tra xem có đúng vợ đang ở công ty hay không.
Hồng cảm thấy bế tắc vô cùng, đã nhiều lần đề nghị vợ chồng cùng ngồi xuống nói chuyện cho ra nhẽ. Ấy thế nhưng Khánh luôn viện lý do: “Vì anh quá yêu vợ, sợ mất em nên mới thế! Với cả, vợ anh xinh thế này, đi ra đường người ta cứ tưởng như gái chưa chồng. Nhỡ có anh nào đẹp trai, galant buông lời tán tỉnh, em không cầm lòng được thì chết à?”.
Hồng bất lực, xin chồng hãy tin mình, nhưng Khánh vẫn cứ giả lả bảo vợ: “Anh chỉ thấy người ta buồn vì chồng vô tâm, chứ có ai mà chồng quan tâm, chăm sóc, yêu thương chân thành như em cũng phát bực không? Hay là em không yêu anh?”. Hồng đành im lặng, thầm nghĩ, không biết cái cách mà Khánh đang làm có thật sự là vì yêu không nữa. Và không thể hiểu được là đến bao giờ, Khánh mới thay đổi được.
Chuyện công việc, sự nghiệp của Khánh cũng chẳng có tiến triển gì, cứ đều đều, làng nhàng dù anh đi làm ở công ty hiện tại cũng khá lâu. Khánh “cuồng” vợ một cách thái quá, thích kiểm soát vợ, ghen tuông mù quáng mà không chịu phấn đấu kiếm tiền. Hồng có nhắc thì Khánh bảo: “Tiền bạc là phù du, gia đình mới là quan trọng. Vợ chồng mình chỉ cần đủ tiêu, yêu thương nhau là được rồi!”. Nghe chồng lí sự, Hồng chỉ biết thở dài.
Hôm nay, Hồng mặc một chiếc váy xòe màu đỏ, định bụng ra khỏi nhà đi gặp hội bạn thân, nhưng bị Khánh ngăn lại. Anh vốn đã ra quy định: “1 là váy ngắn, 2 là màu nổi, 3 là bó sát – tuyệt đối những thứ ấy không bao giờ được mặc ra khỏi nhà”.
Sức chịu đựng của con người có hạn, Hồng cãi lại Khánh: “Anh vừa phải thôi. Em không thể chịu nổi được anh nữa rồi!”. Khánh trợn mắt lên, quát vợ: “Em nói cái gì? Em có thằng nào để tí tởn rồi nên mới chán chồng, cãi chồng phải không? Quy định bao lâu như thế, em định làm loạn hả?”. Hồng trong một phút không kiềm chế được, vênh mặt lên bảo: “Tôi cũng chỉ mong có người khác để đi khỏi cái nhà này thôi!”.
Vậy là ngay lập tức, cô nhận một cái tát như trời giáng vào má trái, quay cuồng.
Đến lúc này thì Hồng hiểu, mình sẽ không bao giờ có thể tìm được tự do hay hạnh phúc bên người chồng như Khánh nữa. Chắc chắn là không bao giờ! Nhưng phải làm thế nào để thoát ra được thì Hồng vẫn chưa biết…
Tác giả: Cát Tường
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ