Lấy lí do đi công tác, tôi đã ra khỏi nhà 3 ngày. Đến nay tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được sau khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của Vân với người bạn thân. Từ đây, tôi biết được bí mật của vợ, một bí mật quá khủng khiếp.
Tôi không hiểu vì sao vợ tôi là một người phụ nữ bình thường, có đủ khả năng làm mẹ lại tự đeo cho mình vai diễn một người đàn bà bất hạnh, không thể có con? Câu chuyện như thể là một trò đùa nhưng trớ trêu là lại có thật.
Phát hiện bí mật của vợ, tôi rất suy sụp (Ảnh minh họa)
Tôi kết hôn năm ba mươi hai tuổi. Sau khi lấy tôi, Vân nghỉ việc tại công ty. Cô mở một tiệm hoa nhỏ và dành phần lớn thời gian cho việc chăm sóc gia đình. Vân kém tôi ba tuổi. Mong sớm có cháu, má tôi ngày nào cũng giục con dâu sinh em bé. Vân cũng vui vẻ đồng ý và sốt sắng chuẩn bị phòng cho con, tỉ mẩn trang trí từng góc phòng, từng món đồ vật trong phòng.
Đó là quãng thời gian chúng tôi sống trong hạnh phúc và hi vọng. Vợ chồng tôi bàn về cách dạy con, cùng nhau đi mua quần áo cho con...Thế nhưng, hơn một năm liền, Vân không hề mang thai dù chỉ một lần.
Vân khóc nhiều. Cô sút cân nhanh, rất tiều tụy. Tôi đã đi khám và kết quả hoàn toàn bình thường. Thế nên nguyên nhân của việc mãi chúng tôi vẫn chưa có con chỉ có thể từ Vân mà ra. Nhưng không một ai trong gia đình đề cập đến điều đó. Chúng tôi hạn chế hết mức có thể để không phải nói về chuyện con cái và để Vân không cảm thấy buồn.
Thay thế cho những ngày tháng vui vẻ và mơ mộng, cuộc sống của chúng tôi giờ chỉ mang một màu xám. Hai vợ chồng tôi rất ít nói chuyện. Những câu chuyện cười tôi cố kể trong giờ cơm trở thành vô duyên khi tiếng cười của cả hai vợ chồng đều gượng gạo.
Một ngày, Vân về nhà với rất nhiều giấy tờ kiểm tra sức khỏe. Tôi không đọc nhiều, chỉ biết kết quả thông báo cô bị vô sinh vì vấn đề gì đó ở buồng trứng và tử cung. Không bất ngờ về chuyện này vì thực lòng, tôi đã biết nguyên nhân là từ phía vợ mình nhưng khi nhận được lời khẳng định chắc chắn này, tôi vẫn bị hẫng hụt.
Biết vợ buồn nên tôi không đả động gì đến chuyện con cái (Ảnh minh họa)
Dù rất buồn nhưng tôi vẫn cố động viên vợ. Vợ chồng tôi ngầm thống nhất sẽ không nói đến chuyện con cái nữa. Mọi người cũng tự hiểu chuyện nên không ai hỏi chúng tôi về việc sao mãi vẫn chưa sinh con. Vân vẫn chăm sóc cho tiệm hoa nhỏ của mình. Tôi dành nhiều thời gian cho vợ hơn. Chúng tôi đi du lịch, cùng đi học làm bánh kem với nhau vì Vân muốn thế…Có rất nhiều việc mà hai vợ chồng tôi nghĩ ra để làm cùng nhau. Nó gắn kết tình cảm vợ chồng rất tốt. Mọi chuyện có vẻ ổn nhưng má tôi thì rất khó để chấp nhận điều này. Bà thèm có cháu để bế bồng nên giục tôi ra ngoài xin con. Chính Vân cũng đồng ý với điều đó nhưng tôi không đồng ý.
Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng chúng tôi quyết định nhận nuôi một bé gái hơn 1 tuổi. Vân rất thích đứa trẻ này, cô đặt tên con là An, mong cuộc đời bé nhẹ nhàng, êm đềm. Sự xuất hiện của An khiến mọi thứ trong gia đình tôi thay đổi. Con bé rất quấn chúng tôi. Nhà nhiều tiếng cười hơn, má tôi cũng vui, thương quý cháu như ruột thịt.
Khi mọi thứ đang rất suôn sẻ thì tôi vô tình nghe thấy Vân nói chuyện với người bạn thân. “Quên không uống thuốc một lần thôi mà dính bầu luôn. Chắc tuần tới đi bỏ”, Vân nói lạnh lùng.
Tôi giật mình khi nghe điều đó. Nghĩa là Vân chẳng hề bị bệnh, cô hoàn toàn có thể sinh cho tôi và cô một đứa con nhưng cô lại không làm điều đó. Có chuyện gì xảy ra với vợ tôi vậy? Tôi không thể nghĩ ra được nguyên nhân khiến cô làm chuyện này. Vợ tôi không ngoại tình, đó là điều chắc chắn. Tôi tin đứa trẻ vừa hoài thai kia là máu mủ của tôi. Nhưng tại sao Vân lại làm vậy? Tôi không biết phải mở lời nói với vợ điều này như thế nào. Vì đang rất rối trí nên tôi chỉ có thể kể lược qua câu chuyện của mình, có lẽ hơi lộn xộn nhưng rất mong mọi người hiểu và cho tôi lời khuyên. Tôi rất cảm ơn!
Tác giả bài viết: Nguyễn D. (TP. Hồ Chí Minh)