Tôi và Trang vốn là bạn từ thuở bé, suốt những năm tuổi thơ, tôi và cô ấy học cùng lớp, đến đại học dù không cùng trường nhưng hai đứa thuê trọ ở cùng nhau. Chúng tôi gắn bó với nhau từ bé nên xem nhau như chị em ruột. Có bất kỳ chuyện vui buồn gì cũng kể cho nhau.
Tôi lấy chồng sớm hơn Trang 3 năm nên hiện tại đã có một bé gái 5 tuổi. Trang lấy chồng tận Sài Gòn nên theo chồng vào đấy sống. Nhưng gần đây, cuộc hôn nhân của cô ấy rơi vào bế tắc khi chồng ngoại tình. Trang quyết định ly hôn, về Hà Nội lập nghiệp và sống tạm ở nhà tôi.
Tôi có nói với chồng cho Trang tá túc một thời gian ngắn đợi tìm được việc sẽ kiếm nhà trọ khác. Ban đầu chồng không đồng ý, anh nói có người ngoài sẽ bất tiện cho sinh hoạt, vì căn hộ nhà tôi chỉ có 50 m2, với hai phòng ngủ. Nhưng tôi thuyết phục vì Trang là người bạn, người chị em thân thiết với tôi thì anh cũng bằng lòng.
Trang chuyển đến, sinh hoạt chung và ngủ cùng phòng với con gái tôi. Lúc đầu, chồng tôi giữ khoảng cách với Trang lắm, tỏ rõ là không ưa. Đến độ tôi phải nói nhỏ, mong anh thoải mái hơn để cô ấy bớt tự ti. Lần đó, tôi đi công tác hai ngày, nhờ Trang ở nhà cơm nước, trông nom nhà cửa và đón con gái. Chỉ sau hai ngày ấy, chồng tôi đổi thái độ, cách nói chuyện với Trang.
Ngoài việc thỉnh thoảng cười đùa với bé Thỏ và những câu chuyện với cả nhà thì không có gì khác lạ. (Ảnh minh họa) |
Trước đây, anh không có nhận xét gì về bạn tôi, chỉ giao tiếp thông thường, nhưng sau hai ngày hôm đó, anh nói: “Trang khéo léo ra phết, em đi vắng nấu nướng, chăm sóc bé Thỏ đâu vào đấy. Cô ấy nấu ăn cũng được, có mấy món Nam bộ hay lắm, em học cô ấy đi”.
Sự thay đổi này của chồng khiến không khí gia đình tôi vui vẻ hẳn. Trang cũng không còn luống cuống, e dè khi có mặt chồng tôi ở nhà nữa. Rồi Trang cũng xin được việc, cô ấy nói tháng tới sẽ chuyển ra ngoài, tôi thấy điều đó là đúng, nhưng chồng thì nói: “Thôi em mới đi làm, cứ ở lại đây, tiết kiệm chút nào hay chút ấy. Để ổn định hẳn rồi hãy chuyển đi”.
Thực lòng lúc ấy, tôi không hề mảy may nghi ngờ gì cả, chỉ nghĩ đơn giản chồng tôi thực sự lo cho Trang. Đến một hôm, con gái lấy bàn chân mình giẫm lên chân tôi, xoa xoa khiến tôi nhột hỏi “Con làm trò gì mà nhột thế?”. Thì con bé nói: “Cô Trang thường dẫm và xoa chân bố như thế. Con nhìn thấy dưới gầm bàn ăn mà bố có kêu nhột đâu. Mẹ thật là chán”.
Câu nói của con gái khiến tôi chột dạ, tim tôi như ngừng đập. Đầu óc trống rỗng, tôi không thể tưởng tượng chuyện gì đang diễn ra. Trong lòng tôi cứ thầm ước những điều con gái nói không phải là sự thật. Suốt cả buổi tối hôm đó, tôi cứ bần thần, quan sát hai người họ. Ngoài việc thỉnh thoảng cười đùa với bé Thỏ và những câu chuyện với cả nhà thì không có gì khác lạ. Nhưng không phải tự nhiên con gái tôi lại nói thế, nhất định phải có nguyên nhân.
Nhân hôm cả nhà đi làm, tôi nhờ người đến lắp camera trong nhà phòng khách, phòng bếp, và cả hai phòng ngủ nữa. Điều này tôi dấu kín không để ai biết. Tôi quan sát suốt một tuần mọi chuyện diễn ra đều bình thường cả. Tôi đã thở phào nhẹ nhõm và cứ nghĩ mình quá đa nghi.
Cả hai xin tôi tha thứ, nhưng tôi làm sao bỏ qua được khi họ đâm sau lưng tôi một nhát chí mạng như vậy. (Ảnh minh họa) |
Cuối cùng, tôi quyết định giả đi công tác để xem mọi chuyện có biến chuyển gì không. Thì buổi trưa hôm đó, trong camera tôi thấy Trang về nhà, trên tay lỉnh kỉnh đồ ăn. Cô ấy vào bếp nấu nướng như nữ chủ nhân của ngôi nhà ấy. Rồi lát sau chồng tôi cũng về, nào hoa, nào quà. Họ chạy ùa vào ôm hôn nhau như cả thời gian dài mới gặp. Nhìn những hình ảnh ấy, tim tôi như nghẹn thắt, mắt nhòe không tin nổi vào mắt mình.
Tôi không đủ kiên nhẫn và bình tĩnh để xem tiếp những gì đang diễn ra. Tôi loạng choạng, nói mệt và xin nghỉ làm. Tôi lang thang suốt buổi chiều và tự hỏi, vì sao hai người thân thiết, yêu thương lại đối xử với tôi như thế, sao họ dám ngoại tình sau lưng tôi?
Tối muộn tôi về nhà, Trang, chồng tôi và bé Thỏ vẫn chờ cơm. Họ thấy tôi về vồn vã, cười nói cho đến khi tôi mở lại camera thì mới sững người.
Cả hai xin tôi tha thứ, nhưng tôi làm sao bỏ qua được khi họ đâm sau lưng tôi một nhát chí mạng như vậy. Tôi nhất quyết đuổi nhưng chỉ có Trang đi, còn chồng thì một mực nói bị Trang quyến rũ. Rồi thậm chí đổ lỗi tại tôi: “Nếu không vì em đưa Trang đến nhà sống, sao xảy ra việc hôm nay”. Và nhất nhất xin tôi tha thứ. Hóa ra là tại tôi, tại tôi hết mọi người ạ.
Dù tôi rất yêu chồng, nhưng chuyện kia chắc cả đời tôi chẳng quên được. Liệu tôi ly hôn có phải là quyết định đúng đắn không hay quá vội vàng?
Tác giả: H.N
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ