So với bạn bè cùng trang lứa, có thể nói tôi khá tự hào về những gì mình đang có. Tôi phải tự nhận rằng mình là một người khá may mắn khi được ông trời ưu ái cho đường công danh khá thuận lợi. 26 tuổi chưa mảnh tình vắt vai, tôi đã là trưởng phòng marketing của một tổng công ty lớn. Hơn 1 năm sau đó thì tôi gặp anh, chồng của tôi bây giờ.
Chồng tôi là người khá nhanh nhẹn song đường công danh lại có phần chật vật. Anh cũng chịu khó nhưng cơ hội lại thường không mỉm cười. Khoảng 3 năm đầu sau kết hôn, tôi phải xác định mình là trụ cột chính để cho anh thoải mái tư tưởng, không bị đặt nặng chuyện cơm áo gạo tiền.
Những ngày sau đó, phần vì công việc nặng quá, phần vì tôi muốn dành thời gian chăm sóc coh 2 con nhỏ nên tôi quyết định lui về một bước, chọn một vị trí lương thấp hơn nhưng thời gian thoải mái hơn. Từ trước khi cưới tôi đã có nhà riêng, vợ chồng cưới nhau về ở luôn đấy nên tôi không phải làm dâu, kinh tế cũng không cần quá lo lắng.
Ảnh minh hoạ. |
Chồng tôi là con trai út trong gia đình có 3 anh em. Vì không phải đi làm dâu nên tôi luôn dặn chồng chủ động cuối tuần vợ chồng con cái về ăn cơm với ông bà, hôm nào trong tuần có gì ngon thì mang qua biếu luôn. Có lẽ cũng nhờ vậy nên tôi rất được lòng bố mẹ chồng.
Chồng tôi là một người đàn ông tốt, dù không xuất chúng, kiếm được nhiều tiền nhưng biết yêu thương, chiều chuộng vợ con. Lui về tập trung chăm sóc cho gia đình được vài năm thì tôi nhận ra một điều, anh có lẽ không có số kiếm tiền. Trải qua rất nhiều công ty, ngành làm việc khác nhau nhưng kết quả đều không đi đến đâu cả. Tôi cũng đành tự an ủi mình rằng dù sao tôi cũng kiếm ra tiền còn anh cũng là người đàn ông biết chăm sóc con cái.
Anh còn có một điểm nữa khiến tôi rất không hài lòng là tật hút thuốc. Trước đây anh có hứa là sau khi có con sẽ cai thuốc nhưng lần lượt 2 đứa con ra đời, tôi chỉ thấy anh hút ít đi một chút chứ chẳng có dấu hiệu gì là sẽ cai cả. Biết vợ không thích nên mỗi lúc ở nhà muốn ăn cơm, anh đều ra khỏi phòng hoặc ra hẳn ngoài nhà hút xong rồi mới vào.
Mấy tháng trước, tôi quyết định nhận một dự án dù biết rằng công việc sẽ ngập đầu. Hai bé nhà tôi đều đã đến tuổi đi học mẫu giáo, riêng tiền học đã ngốn cả chục triệu nên tôi cũng không khỏi sốt ruột. Để giảm đỡ gánh nặng việc nhà, tôi nhờ người tìm osin giúp việc, tạm thời cho đến lúc tôi hoàn thành xong dự án.
Ngọc là cô bé con của người họ hàng xa mà mẹ giới thiệu cho tôi. Cô bé còn rất trẻ, lại tháo vát, nhanh nhẹn nên dù chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con tôi cũng ưng luôn vì dù sao chắc cũng chỉ thuê tạm thời.
Thú thật, là con của họ hàng xa nhưng tôi cũng không quá chủ quan với Ngọc. Con bé còn rất trẻ, mỗi lúc nghe tôi kể chuyện thuê osin, bạn bè đều nói tôi quá liều lĩnh khi chọn người trẻ như vậy. Tuy nhiên người già thì chậm chạp mà hay tự ái, khó bảo, tôi nghĩ osin trẻ cũng có người nọ người kia, không nên vơ đũa cả nắm như vậy.
Ảnh minh hoạ. |
Làm được vài tháng, tôi thấy Ngọc nhiều lần ngập ngừng định nói điều gì đó với mình. Không biết có phải vì lương hay ở nhà tầng phải dọn dẹp nhiều không nên nhiều lần tôi cũng định chủ động hỏi song công việc bận quá lại quên khuấy đi. Mãi cho đến buổi tối định mệnh đó, tôi mới biết điều con bé ngập ngừng.
Đợt này công việc quá nhiều nên tôi buộc phải làm việc thêm vào ban đêm. Để không ảnh hưởng đến con, tôi cho 2 con ngủ với Ngọc. Vì hai bé từ nhỏ đều nằm cũi riêng nên nhìn chung nết ngủ khá ngoan ngoãn.
Hôm đó là ngày chủ nhật, tôi đi ngủ từ sớm, cho bản thân nghỉ ngơi một hôm để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới. Nửa đêm ngủ, tôi bỗng thấy háo nước quá, có lẽ do buổi tối ăn mặn nên đành dậy để uống nước.
Trên giường chỉ có mình tôi, chồng có lẽ đang đi vệ sinh, ấm nước trong phòng lại cạn nên tôi chạy xuống bếp dưới nhà. Bước ngang qua phòng vệ sinh, tôi tuyệt nhiên không thấy chồng mình ở đó.
Vừa bước xuống cầu thang đến tầng 1, tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói của chồng cất lên dưới đó. Nửa đêm nửa hôm thế này, anh đang nói chuyện điện thoại với ai vậy và vì sao phải xuống tận đây để nói?
"Em đừng có vội, anh cũng muốn ly hôn lắm chứ nhưng nếu ly hôn bây giờ thì anh chỉ có 2 bàn tay trắng ra đi thôi. Miếng đất mới mua cô ta đã để tên hai vợ chồng rồi, còn căn nhà đang ở vẫn chưa có tên anh. Em muốn chúng mình có tương lai tốt hơn thì phải bình tĩnh chờ anh chứ".
Chân tôi như không đứng vững được khi vô tình nghe được cuộc điện thoại đó. Hoá ra anh ta đã ngoại tình từ bao giờ, vì muốn chiếm lấy tài sản nên về nhà lúc nào cũng ngọt ngào với vợ.
Tôi vội đi lên trên phòng, cố đi thật nhẹ để không bị phát hiện. Tôi vội chạy lên tìm và giấu ngay chìa khoá két đi vào một nơi bí mật. Cuộc hôn nhân này đã không thể cứu vãn thì nhất định tôi sẽ để anh ta ra đi với đúng những gì anh ta có.
Tác giả: Nhật Lệ
Nguồn tin: khampha.vn