Tôi và chồng cưới nhau đến nay được hơn 2 năm, con gái đầu lòng vừa lên 1 tuổi. Từ khi mang bầu sinh con đến nay tôi vẫn ở nhà chưa đi làm lại, kinh tế trong nhà đều do 1 mình chồng tôi lo liệu.
Bố mẹ hai bên đều ở quê, không thể giúp vợ chồng tôi trông cháu. Khi con được 6 tháng tuổi, tôi từng có ý định thuê người trông con để đi làm nhưng lương tôi vừa hay chỉ đủ trả tiền giúp việc. Vì thế tôi tiếp tục ở nhà với con, tự tay mình trông bé chẳng tốt hơn hay sao?
Chồng tôi lương 8 triệu/tháng, với đủ thứ chi tiêu hàng tháng của cả nhà, số tiền ấy thật sự quá mức ít ỏi. Nhiều lúc trong ví hết sạch tiền trong khi con ốm sốt cần phải đi khám bệnh, tôi ứa nước mắt vì thương con và tủi thân cho số phận mình.
Nghe bạn bè kể chồng chúng nó lương tháng ít nhất cũng 20 triệu trở lên mà tôi ao ước và ghen tị không để đâu cho hết. Tôi bóng gió ám chỉ với chồng, rồi thẳng thừng chê bai anh, thậm chí còn dùng những lời lẽ khó nghe. Song anh đều im lặng không nói lại câu nào.
Nửa đêm hôm qua tôi dậy cho con bú, ra ngoài mới phát hiện không thấy chồng đâu. Tìm quanh nhà 1 lượt vẫn chẳng thấy bóng dáng anh. Tôi bần thần nghĩ, liệu những đêm trước chồng tôi có ra ngoài thế này hay không? Căn nhà cấp 4 ở ngoại ô này vợ chồng tôi thuê với giá khá rẻ vì xa trung tâm, có 2 phòng ngủ nên từ sau khi sinh con chồng tôi ngủ riêng 1 phòng. Cho nên đêm hôm anh có ra ngoài tôi cũng khó lòng biết được thật.
Trong lòng tôi lúc ấy là hối hận, tự trách và cả xót thương chồng vô hạn. (Ảnh minh họa) |
Tôi lấy điện thoại gọi cho chồng nhưng không có ai nghe máy. Tôi tức giận và sốt ruột vô cùng, liệu có phải chồng trốn mình ra ngoài làm điều gì mờ ám hay không? Mãi hơn 1 tiếng sau, bỗng có số của anh gọi đến song đầu dây bên kia lại vang lên tiếng 1 người xa lạ.
Họ nói chồng tôi đang ngất xỉu ở ngoài đường mà tôi sợ hãi, bủn rủn cả chân tay. Chẳng còn cách nào khác, tôi vội vàng gõ cửa làm phiền nhà hàng xóm trông con giúp để chạy ra xem anh làm sao. Cũng may địa điểm họ nói không xa nhà tôi lắm.
Đến nơi tôi mới biết chồng mình lén vợ đi làm thêm ở công trường xây dựng thi công ban đêm đã gần 1 tuần nay. Trong lòng tôi lúc ấy là hối hận, tự trách và cả xót thương chồng vô hạn. Cũng bởi vì tôi luôn miệng chỉ trích, lên án anh không nuôi nổi vợ con, anh mới nghĩ ra cách làm này.
May mắn chồng tôi chỉ mệt quá ngất đi, sau khi nghỉ ngơi và được sơ cứu đơn giản thì anh đã tỉnh lại. Tôi đưa chồng về, hai người đều im lặng suốt quãng đường. Về nhà tôi bảo anh đừng đi làm thêm như vậy nữa, làm ngày làm đêm sức người bình thường sao mà chịu nổi.
Nhưng chồng tôi không nghe, anh bảo nghỉ 1 đêm mai lại ổn thôi. Tôi vừa giận vừa thương chồng, phải khuyên anh thế nào bây giờ hả mọi người?
Tác giả: P.G.G
Nguồn tin: nhipsongviet.toquoc.vn