“Hai mươi năm tập luyện yoga và thiền định đã cho tôi những kinh nghiệm và tôi nghĩ rằng mình sẽ có một ca sinh nở thú vị và không có gì đáng lo ngại. Khi tôi mang thai, tôi đã thuê Lea – là một bà đỡ. Bà đã chia sẻ cho tôi biết rất nhiều thông tin về kinh nghiệm sinh con. Tôi cũng nhớ đến lời một người phụ nữ đã nói với tôi rằng, cô ấy đã có "rất nhiều khoái cảm” khi sinh con dưới nước. Nghe thì đúng là có vẻ khó tin thật.
Quá 15 ngày dự sinh, lúc 10h30’, tôi nhận thấy mình bắt đầu bị vỡ ối. Tôi được đưa tới bệnh viện. Phil làm các thủ tục nhập viện cho tôi và tôi bắt đầu được kiểm tra. Ban đầu, chúng tôi có kế hoạch tôi sẽ sinh em bé tại nhà. Nhưng khi qua 39 tuần mà tôi chưa có dấu hiệu chuyển dạ, chúng tôi buộc phải thay đổi kế hoạch. Tôi được phát hiện bị nhiễm khuẩn liên cầu nhóm B, vì vậy tôi và em bé cần được theo dõi.
Tôi cảm thấy an tâm khi sinh bé ở bệnh viện, nhưng vẫn thấy có một chút miễn cưỡng so với những suy nghĩ và dự tính sinh ban đầu của mình.
Nhiều khi tâm trí tôi bấn loạn. Tôi đấu tranh ý chí giữa việc sinh thường và sinh mổ. Lý trí mách bảo tôi rằng tôi nên sinh mổ để an toàn cho mẹ và bé nhưng tôi cảm thấy rằng mình đủ mạnh mẽ để có thể sinh bé một cách tự nhiên và nữ hộ sinh đứng đầu trong nhóm sẽ là lựa chọn an toàn nhất cho tôi. Sau khi uống liều kháng sinh đầu tiên để chống lại các nguy cơ từ nhiễm trùng, tôi đã thuyết phục cô ấy để cho tôi có thể đi bộ. Tôi hy vọng việc đi bộ sẽ giúp các cơn co thắt tử cung nhanh đến. Khi chưa có gì xảy ra, tôi vẫn từ chối việc được đưa đến phòng sinh.
Lúc 9 giờ tối, Phil và tôi bước vào một căn phòng sinh theo hướng dẫn của nữ hộ sinh. Trong căn phòng có một chiếc giường đôi chắc chắn và một số thứ khác. Nữ hộ sinh đã khuyên tôi nên đi ngủ để dưỡng sức và chuẩn bị cho cuộc vượt cạn. Tôi cảm thấy thư giãn và có thể tự tin về những điều mình sắp làm khi tôi đã ở trong viện và chuẩn bị chu đáo cho việc sinh thường của mình.
Tối hôm đó tôi đã tập các động tác yoga thư giãn. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy tâm trạng mình trở nên tích cực và thoải mái. Chồng tôi đã gọi cho bà đỡ Lea và bà đã đến bên chúng tôi. Bà đã cảm thấy yên tâm về tôi. Tôi đã làm điều đúng đắn trong việc lựa chọn sinh thường và từ chối để được kích đẻ. Rồi bà lại trở về nhà chúng tôi chờ đợi. Bác sĩ đã muốn tôi dùng biện pháp kích đẻ vào buổi sáng hôm đó, nhưng tôi đã thuyết phục ông cho tôi đến giờ ăn trưa. Sau buổi sáng hôm đó, những lực chèn ép ở khu vực xương chậu của tôi bắt đầu xuất hiện và tôi cảm nhận được mỗi cơn co thắt dưới bụng mình.
Tôi thấy mình vẫn có thể kiểm soát được những cảm giác đó. Tôi giữ mình bình tĩnh, dựa trên các cạnh của bể sinh trong từng cơn co thắt. Tôi cố gắng thở đều và thả lỏng toàn bộ cơ thể. Tôi đã tập luyện nhiều trong quá trình mang thai, tất cả sẽ diễn ra hoàn toàn theo bản năng.
Các tư thế yoga cũng giúp tôi dịu đi những cơn đau. Tôi đã thực hiện động tác nhỏ để giữ sức, nghỉ ngơi và đung đưa chậm rãi cả hai tay, hai chân. Đến lúc 11h15’, tôi hỏi Phil để gọi bà đỡ Lea và hỏi xem bao giờ bà ấy quay trở lại. Mặc dù không gây đau đớn nhưng những cơn co thắt xuất hiện ngày càng nhiều và dữ dội. Tôi để cho cơ thể mình trải qua cảm giác đó.
Các cơn co thắt trong tử cung của tôi tăng lên và ngày càng mạnh, cuối cùng đã dịu lại. Tôi thật sự ngạc nhiên khi chúng không quá khó chịu và đau đớn. Tôi thích cảm giác để cơ thể mình được giải phóng, không bị kiểm soát bởi bất cứ điều gì.
Bà đỡ Lea và nữ hộ sinh ngồi lặng lẽ ở bên cạnh tôi khi Phil theo hướng dẫn của tôi, nhấn vào xương cụt của tôi theo từng cơn co thắt. Nó giúp giảm áp lực những cơn đau. Bể sinh đã được lấp đầy. Tôi đột nhiên muốn nhìn xuống, nhưng không còn thời gian nữa. Với một hơi thở sâu, tôi cảm thấy có một áp lực rất lớn và tôi nghe thấy tiếng bé khóc.
Nữ hộ sinh trao con cho tôi. Trong giây phút xúc động, tôi ôm bé Sacha vào mình. Tôi có cảm giác những gì mình vừa trải qua: "Đó là một giây phút thăng hoa!", tôi nói với bà Lea. Tôi cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Ca sinh nở của tôi kéo dài 19 phút. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình được trao quyền thiêng liêng và kỳ diệu như thế.
3 điều tôi muốn nói với bạn rằng:
Cố gắng tạo ra một khung cảnh lãng mạn, thư giãn với nửa kia của bạn. Bạn có thể giữ cho ánh sáng dịu để giúp kích thích oxytonin, hormone tình yêu dẫn đến chuyện ấy và “quá trình lao động” để “sản xuất” ra em bé.
Trong thời gian mang thai, bạn hãy tập cách hít thở, và thực hành thở ra từ từ. Áp dụng các động tác yoga thực sự có thể giúp giảm đau trong quá trình bạn vượt cạn.
Bạn có thể xem trước video về các ca sinh nở và tự tin rằng mình hoàn toàn có thể làm như vậy. Mang thai và sinh con là điều vô cùng thiêng liêng và cao quý đối với mỗi người phụ nữ".
Tác giả bài viết: Minh Châu (Nguồn Mother and Baby)
Nguồn tin: