Cuộc sống

Nỗi uất ức của nàng dâu phải sống chung với mẹ chồng

"Mẹ chồng em nói, nhà có hai đứa con trai nhưng vì không có điều kiện nên không thể mua đất mua nhà cho hai đứa. Giờ sống chung như vậy, về lâu dài đúng là không tiện, vậy nên mẹ có ý kiến đứa nào chăm sóc phụng dưỡng mẹ thì nhận ở căn nhà này. Người còn lại thì ra ngoài thuê trọ khi nào có tiền thì tự mua đất làm nhà..."

Đã bấy lâu nay em thật sự ấm ức mà không biết tỏ bày với ai. Chồng em thì lạnh nhạt, nói em vô tình và ích kỷ. Nhưng nói ra chẳng biết là ai ích kỷ hơn ai.

Nhà chồng em có hai anh em trai, chồng em là con thứ. Bố chồng em mất rồi, nhà chỉ còn mẹ sống chung với anh trai và chị dâu. Em về làm dâu nữa là thành 5 người sống chung trong một nhà thực sự là hơi chật chội và bất tiện.

Em mới về làm dâu được một tuần thì mẹ chồng em tổ chức họp gia đình. Hôm đó mẹ chồng nói, nhà có hai đứa con trai nhưng vì không có điều kiện nên không thể mua đất mua nhà cho hai đứa. Giờ sống chung như vậy, về lâu dài đúng là không tiện, vậy nên mẹ có ý kiến đứa nào chăm sóc phụng dưỡng mẹ thì nhận ở căn nhà này. Người còn lại thì ra ngoài thuê trọ khi nào có tiền thì tự mua đất làm nhà.

Mẹ vừa dứt lời thì chị dâu nhanh nhảu ý kiến, rằng anh chị là con cả, dĩ nhiên phải có trách nhiệm chăm sóc mẹ rồi, vợ chồng em ra ngoài sống cho thoải mái, còn trẻ còn nhiều cơ hội kiếm tiền, chẳng mấy chốc mà có nhà có cửa.

Em lúc đầu nghĩ như vậy không công bằng chút nào. Con cả cũng là con, con út cũng là con, chia như vậy thật không công bằng. Ở cái đất thủ đô này, một bên là đất là nhà, một bên tay trắng, chẳng phải là vợ chồng em quá thiệt thòi? Nhưng chồng em thủ thỉ với em, nói mẹ anh thực ra cũng khó tính lắm, sống chung không dễ dàng gì đâu, hai vợ chồng ra ngoài thuê trọ sống riêng cho tự do thoải mái, rồi làm ăn tích cóp tiền dần dần mua đất mua nhà. Như vậy cả đời em không phải “làm dâu” có phải sướng không? Em cho rằng chồng nói có lý nên cũng vui vẻ chuyển ra ngoài ở trọ.

Hai vợ chồng, lương không cao, lại còn phải thuê nhà, rồi sinh con, thực sự là cuộc sống rất chật chật và vất vả. Chắt chiu ki cóp mãi hai vợ chồng mới mua được mảnh đất mấy chục mét vuông ở ngoại thành, lúc đầu là xây tạm căn nhà cấp 4 để chui ra chui vào. Sau mười năm dành dụm cộng thêm vay mượn ngược xuôi mới xây được nhà như bây giờ. Ngày chuyển về nhà mới mà em mừng phát khóc. Cuối cùng thì cả gia đình cũng có một ngôi nhà khang trang để ở.

Vậy mà đùng một cái, mẹ chồng em xách đồ đến nhà em, nói chị dâu quá quắt bà không chịu được nên mẹ muốn sang ở với vợ chồng em. Chồng em thương mẹ, bảo mẹ cứ ở nhà em, để anh sang nói chuyện với anh cả xem tình hình thế nào.

Em bảo mẹ chồng “Nhà là nhà của mẹ, mẹ không sống được với chị dâu thì bảo anh chị ấy đi chỗ khác ở chứ tội gì mẹ phải ra khỏi nhà như vậy”. Mẹ chồng em khóc nói “Mẹ thương vợ chồng chúng nó mà chúng không biết điều, mẹ không ở với chúng nó thì sang nhà vợ chồng con ở chứ đuổi chúng nó ra đường thì chúng nó ở đâu?”.

Lúc nghe bà nói vậy, em ức đến phát khóc. Nói đi nói lại, mẹ chồng vẫn thương con cả hơn. Hơn mười năm trước, vợ chồng em theo ý mẹ, tay trắng đi thuê nhà trọ ở, để có nhà cửa như hôm nay khổ sở biết chừng nào. Còn nhà anh chị cả thì chẳng phải lo gì, giờ thấy nhà em có nhà lại muốn đẩy mẹ sang cho vợ chồng em nuôi dưỡng, thật là quá đáng.

Em nói với chồng em như vậy, không ngờ chồng em nổi cáu, nói em vô tình ích kỷ. Rằng “mẹ không sống được với chị dâu thì mới sang ở với mình. Hay là em cũng như chị dâu hả? Anh cũng là do mẹ sinh ra, nuôi dạy đến lúc trưởng thành. Anh cả chăm sóc mẹ bao năm rồi, giờ đến lúc anh báo hiếu cho mẹ, em còn ý kiến cái gì?”.

Em thật sự không hiểu mọi người là thế nào nữa. Lúc đầu thì mẹ bảo ai nuôi mẹ thì mẹ cho đất cho nhà. Lúc đầu chị dâu nhận phần chăm sóc mẹ. Giờ mẹ già yếu hơn rồi lại đẩy phần chăm sóc sang vợ chồng em. Anh chị cả tự dưng có nhà, còn vợ chồng em cực khổ hơn chục năm mới tự tay mình xây được, nợ nần còn chưa trả hết, giờ còn phải nuôi mẹ nữa. Rốt cuộc công bằng ở chỗ nào, rốt cuộc là ai ích kỉ, ai vô tình hơn ai?

Còn chồng em nữa, lúc mới cưới nhau, vì muốn nhường nhà cho anh trai mà thủ thỉ dỗ dành khuyên em cố gắng chịu thiệt chịu khổ sẽ không phải làm dâu, giờ lại nói chăm sóc mẹ là bổn phận, là trách nhiệm. Giờ quay ra trách móc em bất hiếu. Em thật sự là không cam tâm. Em nói với chồng em, cái gì cũng phải thì mới được, nếu anh chị cả không nuôi mẹ thì phải chu cấp tiền phụng dưỡng hàng tháng. Coi như anh cả góp của, mình góp công. Vậy mà chồng em mắng em không ra gì, nói anh thất vọng về em.

Em thật sự không biết làm cách nào, chẳng lẽ cứ cam chịu thiệt thòi mãi như vậy?

Tác giả: Thu Thủy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok