Hiện giờ tôi là một người đàn ông thành đạt, có nhà và xe riêng. Nhưng 10 năm trước, tôi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, vì vậy tôi hiểu giá trị của đồng tiền. Tôi không bao giờ tiêu tiền phung phí vậy mà tôi lại có cô vợ tiêu tiền bạt mạng, thích gì sắm nấy.
Gia đình tôi trước đây khá khó khăn. Em trai tôi đang học đại học ngành công nghệ phần mềm tại thành phố. Hiện nay, khi sự nghiệp tôi đã phát triển, tôi đề nghị bố mẹ để em trai tôi sống cùng vợ chồng tôi. Mọi chi phí học tập, ăn ở của em trai để tôi lo cả.
Nếu như hai anh em ở với nhau thì không sao, đằng này lại có cả vợ tôi nên lắm mâu thuẫn xảy ra. Vợ tôi lấy làm khó chịu khi tôi chu cấp tiền học, tiền tiêu vặt hàng tháng cho em trai tôi. Dù số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với số son phấn, quần áo… của vợ tôi mỗi tháng. Nhưng cô ấy vẫn luôn cau có mỗi khi đến cuối tháng, khi tôi gửi tiền cho em trai.
Em trai tôi học giỏi, ngoan ngoãn, liên tiếp mấy kì đều được học bổng. Ở nhà hay bên ngoài, em trai tôi cũng luôn lễ phép với mọi người. Nhiều hôm đi học về sớm, em trai tôi còn nấu cơm cho cả nhà. Em tôi lại khéo tay, tôi ăn cứ tấm tắc khen ngon. Vợ tôi lấy đó làm điều hiển nhiên, còn nói bóng gió em trai tôi là người “ăn nhờ ở đậu” không chịu khó thì là không biết điều. Không ít lần, tôi phê bình vợ về chuyện đối xử với em trai, cô ấy vẫn không thay tính đổi nết.
Không ngờ cô ấy quá đáng hơn những gì tôi nghĩ. (Ảnh minh họa)
Nghỉ lễ vừa rồi, em trai tôi thi xong, tôi thưởng cho nó một chuyến du lịch. Vợ tôi được nước lấn tới, nói tôi tiêu tiền không đâu. Vợ chồng tôi cãi nhau mấy ngày. Sau vài lần biết ý chị dâu không ưa, em trai tôi đòi ra ngoài ở trọ cho thoải mái. Tôi nhất quyết không đồng ý. Nhà có hai anh em chứ nhiều nhặn gì mà tôi không lo được cho em. Tôi cũng nghĩ vợ mình chỉ là người khẩu xà tâm phật chứ không ghét bỏ gì em trai tôi. Vậy mà không ngờ cô ấy quá đáng hơn những gì tôi nghĩ.
Chuyện là tuần trước trời mưa, vợ tôi đi làm sơ ý rơi điện thoại xuống vũng nước. Từ hôm đó, điện thoại vợ tôi bị chập màn hình rồi hỏng hẳn. Vợ tôi chẳng nói gì đã đi mua một chiếc điện thoại mới. Tôi không tiếc tiền với vợ, chỉ là mấy đồ công nghệ này cũng nên hỏi ý kiến tôi để xem trước cho đảm bảo.
Vợ tôi mang về nhà một chiếc điện thoại lạ hoắc, nhãn hiệu tôi chưa bao giờ thấy. Cô ấy khoe với tôi là một người bạn cũ mới mua nhưng không thích đã bán lại cho, mới 99% mà giá được giảm hẳn một nửa. Tôi cũng bán tín bán nghi vợ bị lừa nhưng không dám khẳng định chắc chắn.
Tôi biết em trai mình chỉ nói dối cho tôi đỡ áy náy (Ảnh minh họa)
Hôm sau, tôi mang chiếc điện thoại ấy hỏi em trai, vì em trai tôi biết khá nhiều về công nghệ. Tôi vừa đưa khỏi tay thì em trai tôi đã nói đây là hàng nhái của một hãng điện thoại uy tín, giá còn rẻ hơn giá vợ tôi đã mua.
Vợ tôi nghe thấy thế thì nổi đóa lên, nói em trai tôi không biết gì mà nói linh tinh. Cô ấy còn mắng em trai tôi biết vài ba thứ nông cạn mà làm như hiểu cả thế giới. Thậm tệ hơn, vợ tôi còn bảo em trai tôi có giỏi thì tự làm ra tiền rồi mới được vênh mặt dạy khôn người khác. Tôi bất ngờ toàn tập trước thái độ của vợ. Tôi quát vợ im lặng và an ủi em trai đừng nghĩ gì, vợ tôi chỉ là giận quá mất khôn.
Tối đó, tôi mắng vợ rất nhiều về tính sốc nổi, không suy nghĩ trước sau. Nhưng vợ tôi còn một mực cãi lại và dọa tôi có ngày cô ấy dọn ra ngoài ở vì không thể chịu được cảnh tôi bo bo lo cho em trai. Vợ chồng tôi to tiếng, em trai tôi có lẽ nghe thấy hết.
Mấy ngày sau, em trai tôi kiếm cớ trường có kí túc xá miễn phí cho sinh viên giỏi rồi xin tôi cho phép đến đó ở. Tôi biết em trai mình chỉ nói dối cho tôi đỡ áy náy. Tôi không biết làm thế nào để trị người vợ ngang bướng này cả mọi người ơi. Giờ anh trai có nhà cửa mà em phải đi ở trọ thế thì sao nỡ lòng. Mà vợ tôi thì quá đáng quá!
Tác giả: T.V.T
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ