Một sớm đầu tháng 8, trong cơn mưa nặng hạt, người phụ nữ gầy gò tất tả bước vào khuôn viên tòa án. Bà là mẹ bị cáo Nguyễn Hoài Linh (20 tuổi, quê Tiền Giang), đồng thời là mẹ của người bị hại Nguyễn Thanh Tâm.
Nhát dao oan nghiệt
Tự nhận mình là người bất hạnh, mẹ của Linh thở dài cho biết chồng bội bạc bỏ đi, bà một mình nuôi 7 người con. Ở cái tuổi đáng lẽ được an hưởng tuổi già, bà phải chịu đựng cùng lúc 2 nỗi đau: một đứa con ra đi mãi, đứa còn lại phải ngồi tù.
Bị cáo Nguyễn Hoài Linh tại phiên tòa phúc thẩm |
"Tôi chưa bao giờ tin thằng út hiền lành lại gây ra tội ác tày trời với anh trai mình. Hồi ba nó bỏ đi, nhà nghèo, Linh không học nhiều mà đi làm từ sớm để đỡ đần cho mẹ. Năm 18 tuổi, Linh xin tôi lên TP, ở nhờ nhà chị gái chờ kiếm việc làm, ai ngờ xảy ra chuyện" - mẹ Linh lại thở dài.
Hay tin Linh lên TP, cha ruột của Linh tìm đến nhà thăm. Lâu ngày mới gặp lại cha, Linh cùng những người thân trong gia đình bày tiệc nhậu. Trong lúc uống bia, Tâm lo lắng cho em trai nên trách Linh: "Sao mày ở nhà suốt mà không chịu đi làm?". Cũng vì vậy, giữa 2 anh em xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng. Trong lúc tức giận, sẵn con dao gọt trái cây để gần đó, Linh nhặt lên đâm một nhát vào người anh trai. Nhát dao oan nghiệt đó đã cướp đi mạng sống của anh Tâm.
Sáng hôm sau, Linh lên Công an huyện Bình Chánh đầu thú. Với hành vi phạm tội như trên, Linh bị TAND TP HCM tuyên phạt 18 năm tù về tội "Giết người".
Suốt phiên tòa xét xử phúc thẩm, Linh luôn quay đầu về phía sau tìm mẹ, đôi mắt hoen đỏ. "Lúc đó, bị cáo say nên không kiểm soát được bản thân. Bị cáo rất hối hận…" - Linh cúi đầu nói trước tòa.
Ngồi bên dưới nghe con nói, mẹ Linh bật khóc, đưa đôi tay xương xẩu ôm ngực. "Ngày đó, nghe con gái gọi điện về báo tin Tâm mất, tôi chết điếng. Giờ ngồi đây nghe tòa xử Linh, lòng tôi lại một lần nữa đau như cắt. Hai đứa con trai của tôi đều hiếu thuận cả, chỉ vì phút giây dại dột mà Linh gây ra lỗi lầm. Giờ đây, một đứa chết, một đứa vào tù, tôi chẳng biết phải sống sao?" - mẹ Linh rưng rưng.
"Thắp giùm con nén hương"
Mẹ Linh kể đời bà từ nhỏ đến giờ, chưa 1 ngày được sung sướng. Nhà nghèo, đến khi lấy chồng lại càng khổ hơn, con cái nheo nhóc, chồng phụ bạc khi con trai út vừa tròn 1 tuổi, bà vừa là mẹ vừa làm trách nhiệm của người cha, tần tảo nuôi các con khôn lớn. Đến khi 5 người con lần lượt lập gia đình, đi nhiều nơi để mưu sinh, chỉ còn Linh và Tâm chưa lấy vợ thường xuyên về thăm mẹ. Đây cũng là 2 đứa con mà bà thương nhất, hy vọng là nơi nương tựa, cậy nhờ lúc tuổi già. Nào ngờ…
"Mỗi đêm nhìn lên di ảnh của Tâm trên bàn thờ, lòng tôi đau nhói. Hai năm rồi nhưng nỗi đau này chưa bao giờ nguôi ngoai. Tôi chưa thể tin mình đã vĩnh viễn mất con. Rồi còn Linh, nó phải sống ra sao những tháng ngày sắp tới?" - bà than thở.
Bà khẩn cầu HĐXX xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho Linh để sớm về đoàn tụ cùng bà, thắp cho anh trai một nén hương. "Hồi còn nhỏ, các con hỏi về cha, tôi chỉ biết nuốt nước mắt ngậm ngùi, không biết phải nói như thế nào. Rồi khi các con lớn lên cũng hiểu được, tôi đã cố gắng thật nhiều nhưng không thể bù đắp cho các con. Giá như con tôi có cha dạy dỗ nuôi nấng, giá như tôi đủ điều kiện chăm lo cho các con thì Linh đã không phải bươn chải ngoài đời sớm để rồi xảy ra chuyện" - bà khóc rấm rứt.
Giờ nghị án, mẹ Linh ngồi thẫn thờ ở một góc, ánh mắt chất chứa đầy nỗi sợ hãi và lo lắng. Bà lo Linh không được giảm án, phải sống những ngày dài đằng đẵng trong tù. Rồi nỗi lo lắng của bà đã thành hiện thực, HĐXX quyết định giữ nguyên bản án. Nghe tòa tuyên án, bà gục người xuống, nước mắt chảy tràn trên gương mặt sạm đen vì nắng gió của những ngày vất vả mưu sinh. Quay nhìn mẹ một lần trước khi lên xe tù, Linh nói lớn: "Má nhớ giữ sức khỏe. Thắp giùm con nén hương cho anh Tâm!".
Y án sơ thẩm Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Hoài Linh là nguy hiểm, cần có mức án tương xứng mới đủ sức răn đe. HĐXX xét thấy vụ án không nảy sinh tình tiết mới, cấp sơ thẩm đã xử đúng người đúng tội nên quyết định tuyên phạt bị cáo Linh y án 18 năm tù về tội "Giết người". |
Tác giả: Quốc Chiến
Nguồn tin: Báo Người lao động