Người ta vẫn nói tình yêu là chuyện của hai người. Thế nhưng chẳng hiểu sao vẫn có những nàng nhất định không chịu tập đếm. Người ta đang có đôi có cặp, vẫn sống chết xông vào. “The other woman” - người thứ ba, con giáp thứ mười ba là kẻ luôn bị chị em ghét như xúc đất đổ đi. Nhưng họ cũng là những người mà ai cũng muốn được hiểu cặn kẽ một lần, rằng có cái quái gì đang diễn ra trong đầu họ vậy? Tại sao không tìm người chưa có gia đình để biến chàng thành người đàn ông duy nhất của mình, mà cứ phải chơi cái trò giành giật của nhau?
Trong tất cả các cuộc tình vụng trộm, người ta luôn chĩa mũi dùi vào phụ nữ đầu tiên. Đàn ông cặp bồ, cô bồ bị xử. Đàn bà cặp bồ, đàn bà bị xử. Kiểu gì đàn bà cũng “đi” trước. Vậy sao vẫn cứ mê muội chạy theo những tình cảm ham muốn nhất thời? Là đàn bà không biết đếm, hay đàn ông quá tham lam?
Có lẽ vì trong mọi trường hợp, người vợ kia khi phát hiện ra chồng mình không chung thủy, dù đau đớn nhưng vẫn phải hi vọng rằng đó không phải là do chồng mình chủ động. Chắc chắn ả kia đã phải làm gì đó để quyến rũ chồng mình. Dùng... bùa chú (bây giờ nhan nhản ra ý!), dùng lời nói, thân thể mời gọi, đại loại vậy. Thế là trong mọi cuộc tình vụng trộm, người thứ ba luôn là kẻ bị cả thế giới nguyền rủa.
Người đến sau sẽ luôn phải yêu trong nỗi đau?
Thế nhưng, có một điều mà chỉ người trong cuộc mới có thể biết được: Liệu cô ấy có đúng là người thứ ba không? Liệu có phải vì cô ấy mà cuộc hôn nhân kia tan vỡ? Hay những rạn vỡ, mâu thuẫn đã âm ỉ có từ trước rồi, và hai người sớm muộn sẽ phải chia tay, dù người thứ ba có xuất hiện hay không.
Người đến sau vốn dĩ đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Vậy nên, nếu cô ấy thật sự không phải người thứ ba phá đám, mà vẫn bắt cô ấy phải đứng trong bóng tối, âm thầm mang danh “vợ lẽ” hay thê thiếp thì quả là bất công quá.
Khi người thứ ba, bằng cách này hay cách khác, biến thành người thứ nhất, là nữ chính, thì khi ấy, tất cả sẽ biến thành một câu chuyện khác. Như một cô bạn của tôi, đã rất vất vả, kiên trì, hy sinh đủ thứ để chờ một người đàn ông giải quyết xong thủ tục ly hôn với vợ, và đường hoàng nắm tay chàng dạo phố mà không phải sợ ai bắt gặp. Chúng ta hay trách người thứ ba, người đến sau là kẻ phá bĩnh, là kẻ chuyên đi đập nát hạnh phúc của người khác hòng kiếm gạch để xây mới hạnh phúc của mình. Nhưng thực tế không hẳn vậy.
Có những cặp đôi đã chán nhau đến tận cổ rồi, đã chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa rồi, đã đồng sàng dị mộng, mỗi người một lối đi riêng từ lâu lắm rồi; nhưng vì nguyên nhân này hay nguyên nhân khác, mà vẫn ở với nhau. Có thể là bởi những đứa con chung, hoặc ràng buộc tài chính, hoặc chính cái nghĩa vợ chồng, hay sợ người đời đàm tiếu, dị nghị mà không dám dứt khoát rõ ràng. Khi ấy, nào có thể trách người thứ ba? Họ đến sau, họ chấp nhận thua thiệt và đa phận chịu yêu trong bóng tối, chẳng hề có danh phận gì cả. Và khi tình yêu cũ kia đã chấp dứt, thì tại sao người thứ ba lại không có quyền công khai và chộn rộn mừng vui khoe với mọi người rằng: “Anh ấy thực sự là của tôi”?
Khoe hay không khoe, che hay không che?
Cô bạn kia của tôi đã mất một khoảng thời gian khá dài bị sang chấn tâm lí. Vì ngay cả sau khi người đàn ông kia đã bỏ vợ, cô ấy vẫn không muốn công khai mối quan hệ của mình. Lí do: Nàng không muốn mọi người biết rằng mình là “tập hai” của chàng, và anh ấy là người đã từng có gia đình, thậm chí là có một đứa con chung với vợ cũ. Dù chàng kia rất muốn công khai rồi, nhưng nàng vẫn lần lữa. Cho đến khi chàng phát điên lên và hỏi cô ấy rằng “Em muốn yêu nhau trong bóng tối, ôm nhau chặt cứng trên giường và là người lạ ngoài đường đến bao giờ nữa?!”, thì cô ấy bỗng òa lên khóc.
Thế đấy, để có thể mạnh dạn công khai tình yêu khi bạn là người đến sau, cần nhiều hơn một lòng dũng cảm. Đó phải là sự quyết tâm, là tình yêu to lớn, là ý thức phải biết hạ thấp cái tôi của mình xuống, để chấp nhận những lời dèm pha, đàm tiếu của thiên hạ, nhất là khi bạn chưa từng kết hôn, chưa từng có gia đình.
Suy cho cùng chúng ta vẫn chỉ cần hạnh phúc, chỉ muốn bình yên. Nhưng đôi khi hạnh phúc của người này lại là nỗi đau thắt ruột gan của người khác; bình yên của người này là sóng gió bão bùng của người kia. Cuộc đời vốn là vậy. Nhưng đừng vì sợ đau đớn, ngại sóng gió mà cứ nhắm mắt ôm lấy một người không còn chút tình cảm gì với mình. Khi ấy, có khác gì bạn ôm một cục đá hay không?
Còn người đến sau, hãy cứ dũng cảm mà yêu. Vì yêu rồi, bạn sẽ học được cách chấp nhận và thích ứng. Sẽ chẳng có lời đàm tiếu nào đủ làm bạn đau, nếu như được ở cạnh người ta là điều duy nhất và cuối cùng mà bạn khao khát muốn làm. Khi ấy, che hay không che, khoe hay không khoe, thực sự không còn là điều quan trọng nữa rồi!
Tác giả bài viết: Khúc Cẩm Huyên
Nguồn tin: