Bi kịch giáng xuống đầu tôi khi chỉ một tháng nữa là đến đám cưới. Giờ cả nhà tôi đang rối như tơ vò, bố mẹ tôi kiên quyết hủy hôn còn tôi thì nằng nặc đòi làm đám cưới. Nếu hủy hôn, tôi mất chồng, con tôi mất bố còn Thư, kẻ thứ ba, lại đắc ý chen chân thành công.
Tôi và Quốc đã yêu nhau được ba năm. Tôi cũng đã nghe Quốc kể về Thư nhiều lần. Trước đây, hai người họ đã định cưới nhưng rồi vì bố mẹ Thư phản đối nên chuyện tình tan vỡ, Thư đi lấy chồng còn Quốc quen với tôi. Chẳng biết lằng nhằng thế nào mà giờ anh ta và Thư lại nối lại quan hệ, hơn nữa lại còn có con. Thư đang mang 3 tháng còn tôi thì mới chỉ 2 tháng. Thư đã bỏ chồng được 2 năm, cô ta với chồng cũ chưa có con chung.
Đáng ra, tôi sẽ bỏ ngay đám cưới này khi biết tin, để mặc cho hai người họ đến với nhau nhưng Thư lại gửi cho tôi một loạt tin nhắn yêu thương của hai người đó rồi sổ khám thai, phiếu siêu âm…Cô ta còn đến tận nhà nói chuyện với bố mẹ tôi và cả bố mẹ chồng tôi rằng chắc chắn cô ta sẽ sinh đứa trẻ này ra và “về sống với anh Quốc”.
Bố mẹ chồng tôi không chấp nhận. Tôi càng không thể nghe theo. Vì thế, tôi quyết tâm giữ chồng dù biết có thể cuộc hôn nhân này khó lòng có thể hạnh phúc được. Giờ thì ai cũng biết Quốc có con ngoài giá thú, ai cũng khuyên tôi “thà một lần đau” còn hơn khốn khổ dài lâu nhưng tôi không can tâm. Quốc bảo không có tình cảm yêu đương gì cả, chỉ là một lần say mà thôi. Tôi cười nhạt. Bao nhiêu tin nhắn của anh ta với Thư, tôi đều đã đọc được cả. Quốc lại nói, anh ngọt nhạt với Thư chẳng qua để dụ cô ta đi phá thai mà thôi. “Cô ta rõ ràng là bẫy anh. Đợi lúc thai lớn mới nói với anh đã không bỏ được nữa”, Quốc nói như thể mình là người bị hại.
Tôi biết quyết định giữ chồng của mình là sai nhưng tôi không muốn thua Thư. Cô ta không có quyền gì mà bảo tôi đi là tôi đi. Hợn nữa, bố mẹ chồng tôi cũng đâu có công nhận cô ta là con dâu. Quốc cũng đã bảo sẽ chỉ cưới tôi.
Mấy hôm nay tôi đã dọn sang nhà Quốc ở vì bố mẹ tôi “không chứa chấp đứa bất hiếu”. Thư cũng mặt dày ở đây. Hai chúng tôi mỗi người ở một phòng đối diện nhau trên tầng 2 của ngôi nhà. Bố mẹ chồng bảo: “Dù gì nó cũng đang mang máu mủ của thằng Quốc, con đành chịu thiệt thòi vậy”.
Tính đến giờ, chỉ còn 15 ngày nữa là đến đám cưới. Tôi xác định bố mẹ tôi sẽ không tham gia và còn có một nỗi lo sợ nữa là Thư sẽ phá tan đám cưới nhưng tôi vẫn kiên quyết tham gia hôn lễ này. Không thể để cô ta thắng được, tôi nhất định phải giữ được chồng dù hạnh phúc hay không.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thúy