Sau nhiều cuộc điện thoại, chúng tôi mới gặp được Ngọc Sơn, bởi “anh không thích phỏng vấn”. Gặp anh, hẳn nhiều người sẽ bất ngờ. Ngọc Sơn sở hữu thân hình cường tráng, mỗi ánh mắt, cử chỉ đều toát lên sự mạnh mẽ và tràn đầy sức sống giống như một chàng trai tuổi đôi mươi chứ không phải người đàn ông đã ở ngưỡng ngũ tuần.
Cuộc đời Ngọc Sơn luôn được coi là một ẩn số, trong mắt nhiều người, anh có cái gì đó dị biệt, một điều gì đó không thể lý giải bằng lời.
Không mấy khi anh nhắc đến tuổi thơ của mình, anh có thể chia sẻ đôi điều với độc giả báo Người Đưa Tin?
Thuở ấu thơ của tôi cũng giống như nhiều người sinh ở thời chiến tranh loạn lạc, có những cuộc sơ tán, những lần tránh bom dưới hầm trú ẩn. Nỗi ám ảnh về bom đạn đó còn theo tôi đến tận bây giờ. Mỗi khi nghe còi hú, mẹ lại ôm tôi vào lòng, lao vào hầm trú ẩn, nằm trong vòng tay mẹ nhưng vẫn vô cùng sợ hãi. Tiếng gầm rú, tiếng nổ, tiếng người khóc và cả những người chết cứ ám ảnh tôi đến tận bây giờ.
Ngọc Sơn luôn đặt chữ hiến lên hàng đầu. Anh rất yêu và thương mẹ. |
Thời cuộc sống chắc khó khăn lắm phải không anh?
Thời đó có đói khổ không ư... đói chứ, khổ chứ. Tôi thích ăn đồ ngọt, nhưng chẳng mấy khi được ăn, lâu lâu mẹ mới mang về một viên kẹo và tôi quý nó hơn tất thảy mọi thứ. Tôi khổ đến mức chỉ cần được ăn một bữa rau muống cũng thấy mừng lắm rồi. Thế nhưng, tôi hạnh phúc lắm vì được mẹ yêu thương, được sống trong một gia đình luôn chan chứa tình cảm, tràn ngập tiếng cười.
Trong câu chuyện của anh, mẹ luôn được anh nhắc đến đầy yêu thương. Có phải anh dành nhiều tình cảm cho mẹ?
Tôi yêu mẹ lắm, coi mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời. Tôi đặt chữ hiếu cao hơn mọi thứ. Hiện tại, nhà cửa, xe sang đến tiền bạc, mẹ đều quản lý. Khi cần thì tôi xin mẹ, vì vốn dĩ anh sống đơn giản, đạm bạc nên cũng chẳng cần gì nhiều. Đương nhiên, hai mẹ con cũng có những lúc bất hòa, nhưng tôi luôn khéo léo hành xử để không làm mẹ buồn. Tôi và mẹ thân thiết với nhau lắm.
Âm nhạc đến với anh từ khi nào?
Gia đình tôi có 4 anh chị em gồm Thu Hiền, Ngọc Sơn, Ngọc Hải và Ngọc Hà. Vốn dĩ bố mẹ đều là những người có tri thức nên anh em tôi đều được nuôi dưỡng rất chu đáo. Hiện tại, cả 4 người đều thành đạt. Nhà tôi ai hát cũng hay, nhưng chỉ mình tôi theo nghiệp ca hát. Tôi đam mê hát từ nhỏ và nó tự nhiên, chứ chẳng ai định hướng hay bảo ban gì. Tôi đến với âm nhạc giống như loài hoa hướng dương tự quay về phía mặt trời khi bình minh đến.
Ngày còn nhỏ, tôi đặc biệt thích bài hát Con chim vành khuyên. Bài hát này đã giúp tôi giành giải nhất tại cuộc thi văn nghệ của trường. Lúc đó, tôi mới chỉ là cậu bé học lớp 1, nhưng niềm vui được hát cho mọi người nghe, được mang về nhà một giải thưởng đã mang đến một thứ cảm xúc lâng lâng khó tả. Giải thưởng đó là bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp ca hát.
Trong suốt thời học cấp 2 và cấp 3 ở Bạc Liêu, tôi thường trốn mẹ đi hát, vừa để thỏa mãn đam mê vừa để có thêm tiền phụ giúp gia đình. Tại thời điểm đó, ý niệm gắn cuộc đời mình với âm nhạc vẫn chưa phải là điều bản thân tôi nghĩ đến. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi tôi giành được giải nhất tại cuộc thi ca nhạc của sáu tỉnh miền Tây cùng ca khúc Nhớ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Sau cột mốc thứ 2 này, tôi mới quyết định gắn bó với âm nhạc.
Trong những năm 90 của thế kỷ trước, Ngọc Sơn là cái tên bảo chứng thành công cho các chương trình âm nhạc. |
Ngay lần đầu xuất hiện trên sân khấu chuyên nghiệp, Ngọc Sơn đã nổi đình nổi đám. Dường anh chẳng gặp mấy khó khăn để chạm tới thành công?
Mặc dù có lợi thế về giọng hát, nhưng con đường âm nhạc của tôi cũng nhiều gian truân chứ chẳng thênh thang như người ta vẫn tưởng. Khi đang học tại trường đại học Thanh nhạc, tôi đã lân la tới các đoàn hát để tìm kiếm cơ hội. Nhưng, một cậu bé tỉnh lẻ, không tiền, không người nâng đỡ,... chẳng dễ dàng có được cơ hội.
Bản thân tôi đã phải nhịn ăn, nhịn mặc để có tiền mang đi “quan hệ” mong được hát. Nhịn đói nhiều khiến tôi bị thiếu chất, nên thường xuyên bị chóng mặt, xây xẩm, thậm chí ngất xỉu vì đói quá và mỗi lúc như thế chỉ uống 1 cốc nước đường chứ chẳng bao giờ đến bệnh viện vì không có tiền.
Thời điểm đó quả thật rất khổ. Vóc dáng của tôi nhỏ bé, quần áo cũng không bằng người ta, có cái quần jean thì nó cũng đã bạc màu, áo sơ mi thì ố vàng hết cả.
Dù là một ca sĩ được đào tạo bài bản, thi đâu đậu đó, cứ cất tiếng hát là mọi người đều thích, nhưng tôi hiểu, ở cái giới giải trí này, đâu đâu cũng có những nguyên tắc ngầm. Vậy nên, không phải cứ hát hay là được đứng trên sân khấu.
Vậy, thời điểm bước ngoặt trong sự nghiệp ca hát của anh là khi nào?
Sau 6 tháng phải ngồi dưới sân khấu để chờ đợi, cuối cùng, tôi cùng được bước lên sân khấu khi ca sĩ chính của đoàn đến muộn. Ngay khi bước lên sân khấu và hát những ca từ đầu tiên của ca khúc Nhớ, khán giả bỗng náo loạn, khiến giám đốc tụ điểm bất ngờ về “sức mạnh của Ngọc Sơn”. Sau sự kiện này, nhiều ngôi sao ca nhạc đình đám thời đó gặp khó khăn khi phải hát sau tôi. Vậy nên, tôi thường được xếp hát cuối chương trình để không ảnh hưởng đến các ngôi sao ca nhạc khác.
Mỗi khi tôi hát, khán giả la ó, phấn khích, người ta tưởng Ngọc Sơn bị phản đối nhưng không, sau mới biết vì thương quá nên có biểu hiện như vậy. Vì khán giả quá khích mà có lần, họ phá hỏng chiếc xe của nhạc sĩ Tùng Châu khiến tôi phải dừng hát vì trưởng đoàn lo “bạo động”. Ngọc Sơn phải dừng hát 3 ngày để cơn sốt tạm lắng dịu. Sau đó, ban tổ chức phải thuê các lực sĩ Kiến Càng để gác cổng mỗi khi có tôi biểu diễn.
Trong những năm 1990, Ngọc Sơn là cái tên đình đám của làng nhạc, được gọi là “ông hoàng nhạc sến”. Anh hãy chia sẻ đôi điều về thời kỳ đỉnh cao này?
Tôi đi đến đâu là gây chấn động, “cháy bãi” đến đó. Tôi là cái tên bảo chứng thành công của tất cả chương trình ca nhạc đình đám thời bấy giờ. Ngày đó, người ta vẫn truyền tai nhau câu “trời mưa gió nhưng cứ có Ngọc Sơn là cháy vé”. Trong cái thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp đó, tôi chạy sô liên tục. Có ngày tôi phải chạy đến 8, 9 suất diễn, bắt đầu từ 7h sáng cho đến tận đêm khuya. Với tôi, ca hát không phải vì tiền, mà hát để phục vụ đại gia đình (Ngọc Sơn gọi người hâm mộ của mình là đại gia đình – PV) và chỉ cần được gặp đại gia đình là Ngọc Sơn cảm thấy hạnh phúc.
Ngọc Sơn luôn là con người bí ẩn đối với công chúng. |
Ngọc Sơn luôn bị bủa vây với những lời đồn, từ ăn chơi sa đoạn đến gái trai. Vậy sự thực là thế nào, thưa anh?
Người ta nghĩ, Ngọc Sơn nổi tiếng và nhiều tiền chắc ăn chơi ghê lắm, nhưng thực tế không như vậy. Ở thời kỳ đỉnh cao, tôi chạy sô nhiều đến mức không có thời gian cho việc khác. Khi bước sang tuổi trung niên, tôi lại chẳng muốn làm gì khác ngoài việc mang đến những điều tốt đẹp cho xã hội.
Tôi giống như một viên pha lê trong suốt, chẳng giữ thứ gì cho bản thân mà muốn cho hết, bao gồm cả xác phàm. Nhiều người bảo, phát ngôn bán nhà trăm tỷ để giúp người nghèo và hiến xác cho khoa học là nói đùa, nói cho vui. Tôi nói thật đó chứ và sẽ làm khi đến thời điểm.
Tôi sợ sự đố kỵ, bon chen và sợ cả phụ nữ. Tôi không nói ngoa đâu. Chuyện tôi sợ phụ nữ là hoàn toàn đúng. Vượt qua được sắc giới là điều tuyệt vời nhất của tôi. Tôi là đàn ông thực thụ, một lực sĩ khoẻ mạnh, nhưng không muốn buông thả để làm mất sự thanh khiết và làm buồn lòng đại gia đình. Vậy nên, việc bỏ qua được sự cám dỗ của các cô gái đẹp là một thành tựu to lớn.
Tác giả: Lê Anh
Nguồn tin: Báo Người đưa tin