Em tuy không thuộc dạng sắc nước hương trời nhưng cũng được nhận xét là dễ thương, hiền lành. Em hiện đang làm nhân viên ở siêu thị, lương cũng đủ tiêu dùng.
Em quen chồng mình trong một lần đi chơi cùng bạn bè. Anh là bạn của bạn em nên khi cùng đi chơi, nó dẫn anh theo luôn. Ngay lần đầu gặp, em đã rất ấn tượng với sự hài hước của anh. Nhờ anh mà cả hội được một bữa đi chơi thú vị.
Tụi em còn đi chơi với nhau vài lần nữa mới lấy số điện thoại của nhau. Nói thật thì em là người chủ động vì em thích anh trước. Càng tiếp xúc em càng yêu anh sâu đậm hơn. Anh dịu dàng, ga lăng và hóm hỉnh. Hôm nào đi chơi với anh, em cũng được cười thoải mái. Rồi chính em nói yêu anh trước và hỏi anh có muốn là người yêu em không? Anh gật đầu.
Yêu nhau được hơn 5 tháng thì anh dẫn em về nhà anh chơi. Nhà anh không giàu nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Đặc biệt đất nhà rất rộng với đủ loại cây ăn trái khác nhau. Ăn trưa xong anh dẫn em ra vườn. Thích nhất là em chỉ cần với tay đã hái được ổi, chôm chôm, nhãn, xoài… để ăn. Bố mẹ anh cũng hiền lành, dễ tính. Khi về, mẹ anh còn hái cả giỏ trái cây bảo em đem về cho bố mẹ.
Vì hợp nhau nên tụi em đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới. (Ảnh minh họa)
Thấy hợp nhau nên tụi em quyết định tổ chức đám cưới. Khi bàn bạc đến lễ ăn hỏi, bố mẹ anh ngập ngừng nói khi đó nếu bán được trái cây thì sẽ đặt lễ hỏi cao. Mẹ anh ngại ngần nói cả nhà anh sống nhờ vườn trái cây ấy nên nếu không bán được thì mong nhà em thông cảm. Bố mẹ em cũng không muốn bắt bẻ nên đồng ý.
Vậy mà ngày hỏi, lễ vật nhà trai đem đến khiến em và cả nhà suýt ngất.
Từ trên xe bước xuống là hai anh thanh niên ăn mặc bảnh bao. Sốc hơn hết là họ đang gánh mỗi người hai gánh trái cây. Dù trái cây được xếp rất đẹp mắt nhưng ai cũng trố mắt ngạc nhiên. Hồi giờ mới có chuyện đi hỏi vợ bằng trái cây. Đến mấy người hàng xóm nhà em còn phải ngó qua nhìn.
Sau đó hai cô gái đi sau bê hai tráp quả. Một tráp là bánh kem, một tráp là trầu cau và tiền hỏi.
Mẹ anh bảo đặt 4 gánh trái cây lên bàn rồi bảo đây là những trái đẹp nhất, ngon nhất vườn nhà. Bà đã mất hai ngày lựa trái và kết thành mâm ngũ quả như thế. Trái cây bán giá rẻ quá nên mong nhà em thông cảm nhận mấy gánh trái cây thay mấy tráp lễ ăn hỏi khác. Bố mẹ em chỉ biết câm nín nghe bà nói chứ chẳng biết nói gì cả.
Người ta gánh tiền đi hỏi vợ cho con còn bố mẹ chồng em gánh trái cây. (Ảnh minh họa)
Đến lúc mở tráp tiền càng sửng sốt hơn. 20 tờ màu xanh dương xếp xòe ra rất đẹp. Mới nhìn qua mọi người cứ tưởng tờ 500 ngàn. Ai ngờ nhìn kĩ lại là 20 tờ 20 ngàn. Tính ra chỉ có 400 ngàn. Hồi giờ em chưa từng thấy ai đi hỏi vợ cho con chỉ với 400 ngàn cả.
Suốt cả bữa tiệc hôm đó sắc mặt bố em rất khó coi. Ngay khi tiễn nhà trai về thì ông hầm hầm bắt mẹ em đem trái cây xuống chợ bán, còn 400 ngàn tiền hỏi ông đưa bảo em trả lại.
Mấy ngày nay bố em vẫn còn giận. Nhưng chắc là chỉ có nhà chồng em đi hỏi vợ cho con như vậy thôi. Đúng là độc nhất vô nhị. Người ta mang đủ loại lễ đi hỏi vợ, nhà chồng em gánh vài gánh trái cây. Giờ bố em giận dỗi bảo không cưới hỏi nữa làm em đau đầu. Em phải làm sao để ông nguôi giận đây? Vả lại mọi người thấy đúng là nhà trai keo kiệt không ạ? Túng thiếu thì cũng không thể làm thế được. Chẳng nhẽ không bán được trái cây thì ăn trái cây thay lễ hỏi ạ?
Tác giả: T.H.N
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ