|
Đọc từng chữ từng câu chị viết, tôi càng thấy đúng là không thể nắm bắt được lòng dạ đàn bà. Chồng chơi bời bồ bịch thì than thở mình bất hạnh. Chồng ngoan ngoãn chiều chuộng thì cho rằng tẻ nhạt, buồn chán. Có lẽ chị phải cưới ba, bốn ông chồng mới đủ những yêu cầu của chị.
Trần đời tôi cũng chưa gặp ai lạ đời như chị, chồng chiều chuộng yêu thương không muốn lại cứ muốn chồng mình phải nổi nóng, cáu gắt là sao? Nếu chị cho rằng đó là hành động của người đàn ông mạnh mẽ thì chị lầm rồi. Đàn ông mạnh mẽ là người có thể chở che và đem đến sự bình yên cho gia đình mình chị ạ.
Theo cách chị kể thì tôi thấy rằng chồng chị là một ông chồng tuyệt vời. Tôi cũng là đàn ông đây, tôi cũng yêu vợ thương con, nhưng tôi không kiếm được nhiều tiền cho vợ ăn diện, không chăm chút con cái cửa nhà cho vợ được thoải mái nghỉ ngơi. Mỗi lúc vợ ra đường mà phấn son một chút tôi cũng khó chịu vì cho rằng cô ấy diện cho người đàn ông khác ngắm. Đó là chưa kể những lúc có chuyện bực mình, hay có tý men vào là mọi bực bội đem về nhà trút hết lên vợ. Chưa hết, ghen vợ thì ghen đấy, nhưng ra đường còn liếc dọc ngó ngang, gặp gái xinh mà không tán tỉnh vài câu thì ngứa mồm bứt rứt không chịu được. Tôi dám chắc với chị, đa phần đàn ông đều như thế, nhược điểm nhiều hơn ưu điểm.
Vậy nên chồng chị đúng là thuộc dạng “hàng hiếm” đúng như mẹ chị nói “chị phải tu bảy kiếp mới gặp được một người đàn ông như vậy”. Chỉ tiếc là chị cũng chỉ là một người đàn bà tầm thường, luôn luôn ngó ra đàn ông thiên hạ mà so sánh với chồng mình.
Bạn thân chồng chị chính xác là một gã Sở khanh chính hiệu. Người ta thường nói làm thằng đàn ông thì không nên dây vào “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”. Vì đã dây vào họ thì không còn mặt mũi nào nữa. Bạn thân chồng chị đúng là đểu cáng. Chị cũng nhận ra điều đó, cũng khinh bỉ loại người đến bạn thân của vợ cũng không tha mà còn ngã vào vòng tay của anh ta thì thật là không cách gì hiểu nổi.
Người ta nói "không biết thì không có tội”, chị thì biết anh ta đa tình, đểu giả mà vẫn “cắn câu”. Giờ khi hắn ta tỏ rõ bộ mặt thật của mình “không muốn mất chồng thì hãy ngoan ngoãn làm người tình”, lúc này chị mới lo sợ thì e rằng quá muộn.
Chị có biết điều đáng sợ nhất ở những ông chồng yêu và chiều vợ hết mực là cái gì không? Đó là nỗi căm hận đến thấu xương khi bị phản bội. Càng yêu nhiều thì nỗi đau lại càng sâu, càng tin tưởng nhiều thì nỗi thất vọng ê chề lại càng lớn, và nỗi thù hận cũng vì thế mà khủng khiếp lắm.
Tôi không hình dung được khi chồng chị phát hiện được sự thật này thì anh ấy sẽ thế nào, vừa bị bạn thân phản bội, vừa bị vợ phản bội. Cả hai người anh ta yêu thương và tin tưởng vô cùng, chắc rằng anh ấy sẽ rất suy sụp.
Tuy nhiên, mỗi người đều chịu trách nhiệm về hành động của mình. Chị thắt nút thì chị phải cởi nút thôi. Là một thằng đàn ông, tôi dám chắc với chị là anh bạn kia chỉ “dọa” chị thôi chứ mặt mũi nào dám công khai chuyện tày trời này với chồng chị. Vậy nên chị hãy kiên quyết dứt khoát ngay lập tức. Hãy nói với anh ta rằng nếu anh ta không đồng ý chấm dứt thì chị sẽ kể hết với chồng chị, “lành làm gáo, vỡ làm muôi”, đừng tỏ ra sợ hãi để hắn ta lợi dụng, rồi sai sẽ lại càng sai.
Khi chấm dứt được với anh bạn kia rồi, nếu chị cảm thấy không chịu được cảm giác tội lỗi này thì chị cứ thành thật nói hết với chồng chị. Nhưng với tư cách là một người đàn ông, tôi khuyên chị, nếu có thể chôn chặt chuyện này trong lòng thì tốt hơn. Vì khi chị nói ra không chắc là chồng chị sẽ tha thứ cho chị. Phơi bày sự thật không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt, nhất là với một sự thật có sức hủy diệt như thế.
Và cuối cùng, hãy trân trọng hơn người đàn ông của đời chị, vấp một lần chắc đã đủ đau, chắc đã biết đâu là vàng mười, đâu là đất sét. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định bất cứ điều gì, vì chồng chị, vì chị và cả những đứa con.
Tác giả: Xuân Thanh
Nguồn tin: Báo Dân trí