Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa – nơi anh nằm cấp cứu cách nhà mười mấy cây số, mỗi ngày người phụ nữ ấy cứ tất tả đạp xe xuống viện chăm chồng rồi lại đạp về nhà coi hai đứa con của mình ăn uống thế nào, đêm ngủ ra sao. Cái dáng người nhỏ bé, liêu xiêu của chị, tôi tưởng như sẽ có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Tôi gặp chị, người phụ nữ đáng thương tên Lê Thị Hiền (thôn Tân Lợi, xã Đông Tân, TP. Thanh Hóa). Đến thăm căn nhà của gia đình chị vào một ngày đất trời mưa như trút nước, đập vào mắt tôi là hình ảnh hai đứa trẻ nằm lăn lóc trong bóng tối, căn nhà lợp proximăng mưa dột lỗ chỗ khắp nơi.
|
Hai con trai của chị Hiền sinh ra lần lượt mắc bệnh teo cơ duchenne. |
Chị cũng vừa dưới viện về thăm con, vội vã đi thay quần áo cho chúng vừa hỏi han bà con hàng xóm xem hai đứa hôm nay có chịu ăn không, có quấy không. Thoặt nhìn, tôi cứ nghĩ hai đứa trẻ còn ít tuổi thế nhưng chị bảo thằng lớn năm nay đã 19 tuổi rồi, thằng nhỏ cũng 13.
Hai con trai chị Tiến Anh và Tuấn Anh đều lần lượt lên 6 tuổi thì bắt đầu teo cơ. Vợ chồng chị cũng đã vay mượn mang con đi chạy chữa khắp nơi nhưng đều nhận được cái lắc đầu của bác sỹ. Căn bệnh mà y học gọi là teo cơ duchenne khiến cả hai chỉ có thể nằm một chỗ, ăn uống khó khăn và luôn chịu những cơn đau hành hạ.
Mang bệnh hiểm nghèo, mọi sinh hoạt đều nhờ đôi tay của người mẹ. |
Do hoàn cảnh quá khó khăn nên bác sỹ khuyên chị mỗi tháng đưa con đi vật lý trị liệu để có hy vọng con có thể ngồi được nhưng chị bảo bao nhiêu năm qua đến cái ăn, vợ chồng chị còn phải chạy từng bữa thì làm sao có thể theo đuổi hành trình chữa trị cho con.
Hai con chị không thể đi lại, chẳng thể tự vệ sinh cá nhân, chúng sống trên đôi tay của người mẹ khốn khổ này chừng ấy năm qua. Từ khi các con bị bệnh, người phụ nữ ấy chưa đêm nào được ngủ quá 2 giờ đồng hồ. Bởi hết thằng lớn đến thằng nhỏ kêu đau, quay sang xoa bóp cho thằng anh rồi lại quay sang thằng em là hết đêm rồi.
Nước mắt chị tưởng như đã cạn vì các con lại tiếp tục rơi bởi người đàn ông gánh vác cả gia đình giờ đây cũng nằm một chỗ.
Căn nhà lợp Proximang - mỗi lần mưa xuống, các con chị phải tránh hết chỗ nọ sang chỗ kia vì dột. |
Đó là vào tuần trước, chồng chị được người ta thuê lăn sơn, khi vừa xách thùng sơn lên tầng 2 thì bất ngờ trượt chân ngã. Anh được đưa đi cấp cứu, dù thoát khỏi tử thần nhưng anh bị chấn thương sọ não. Hiện giờ, anh vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Ngồi trò chuyện với tôi, chị không giấu nỗi tủi phận, nước mắt cứ giàn giụa thi nhau chảy lên đôi gò má gầy guộc sạm đen. Những giọt nước mắt chẳng thể làm được gì nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để làm dịu đi những đau khổ bấy lâu chị đang gắng gượng chịu đựng.
Đã hơn một lần, người mẹ ấy nghĩ đến cái chết nhưng nhìn hai đứa con dứt ruột đẻ ra, chị lại dằn lòng cố gắng sống. Không thể chết nhưng người phụ nữ ấy không biết phải cố gắng thế nào, con đường trước mắt nhìn đâu cũng thấy bóng tối, ngõ cụt.
Chồng chị- lao động chính gồng gánh cả gia đình đã bị tai nạn lao động, đang trong tình trạng nguy kịch. |
“Hôm người ta báo anh bị tai nạn, tôi chạy khắp xóm cũng chỉ vay được hơn triệu bạc xuống viện với chồng. Bữa đến giờ, tiền thuốc men hơn chục triệu cũng nhờ bà con hàng xóm thương rồi mỗi người gom một ít cho vay. Bây giờ họ đang gửi sọ anh ra ngoài Hà Nội để nuôi cấy. Chi phí cho việc chữa trị bệnh cho anh chẳng biết phải xoay xở thế nào. Nếu anh có mệnh hệ gì, mẹ con chị biết sống sao đây….– chị nghẹn ngào.
Hoàn cảnh đi vào bước đường cùng, chị Hiền không biết phải cố gắng bằng cách nào... |
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với tôi, vệ sinh cá nhân cho hai đứa con, dặn dò những người họ hàng, làng xóm trông con giúp, chị lại vội vã lấy xe để xuống viện với anh. Nhìn ánh mắt của con, nghe mọi người nói mẹ đi vắng cả đêm chúng không ngủ một chút nào, lòng chị đau như xát muối, chị không nỡ đi nhưng vẫn phải dằn lòng. Trong sâu thẳm trái tim đầy vết thương kia là tâm nguyện “xin ông trời rủ lòng thương cho anh được sống để mẹ con chị có chỗ dựa trên đời….”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Mã số 3042: Chị Lê Thị Hiền, đội 2, thôn Tân Lợi, xã Đông Tân, TP. Thanh Hóa Số ĐT: 0978.244.546 |
Tác giả: Nguyễn Thùy
Nguồn tin: Báo Dân trí